Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi cái nơi thiếu chút làm cho người ta hít thở không thông kia, Ricky cẩn thận theo sau anh ra khỏi tòa nhà xinh đẹp.
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng như nước mà Yujin khi còn sống thường nhắc tới, tâm trạng của cậu dường như càng trầm lặng hơn . Bà giống như đã coi cậu là Yujin rồi, chẳng lẽ do không chịu nổi cú sốc mất đi đứa con trai bé bỏng nên mới thành ra như vậy chăng?
Lòng cha mẹ quả thật rộng lớn không gì sánh bằng! Không biết trong khoảng thời gian cậu rời nhà, bố mẹ cậu liệu vẫn còn mạnh khỏe?
Cậu biết rằng mình không thể hỏi! Nhưng trong lòng vẫn nhớ đến họ.
Bởi vì trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ, Ricky cúi đầu đi bộ, dưới chân bước đi cũng ngày càng chậm. Đợi cậu sực tỉnh nhìn về phía trước, người đàn ông kia đã đi cách cậu mười mấy thước.
Bóng dáng của anh thon dài đổ trước mặt, anh đi nhanh như vậy có phải là đang tức giận hay không? Anh đang muốn đi tới nới nào đây? Tại sao bên cạnh anh không có một vệ sĩ? Huống hồ Lucas lúc nào cũng theo anh như hình với bóng bây giờ cũng không thấy.
Bốn giờ là khoảng thời gian nhàn nhã nhất để uống trà chiều. Hôm nay thời tiết không thể xem là tốt bởi không thấy mặt trời ló dạng, ở đây ngay cả người đi đường cũng khó thấy nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của mùa xuân. Cơn gió mang theo hơi tuyết mát mẻ vờn qua mặt, vốn có thể làm lòng người thư thái, nhưng tâm trạng của Ricky lại càng thêm khẩn trương.
Bởi người đàn ông trước mặt cậu không nói một lời, cậu không biết anh muốn mang cậu tới đâu mà chỉ có thể đi theo bước chân của anh. Nhưng mà cũng thật vất vả quá đi ! Tên ác ma người cao chân dài như vậy sao cậu có thể bì kịp? Bước 3 bước còn không bằng anh đi một bước, nhưng chẳng lẽ lại gọi anh dừng lại đợi cậu? Cậu không có can đảm đó.
"Không muốn biết tôi dẫn cậu đi đâu sao?"
Hình như cũng cảm thấy người phía sau rất luống cuống, Jeonghyeon chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu trai nhỏ đang thở nặng nề.
"Đi đâu vậy?"
Được rồi, nếu anh đã muốn cậu hỏi, thì cậu cũng chấp nhận hỏi vậy.
"Vừa rồi biểu hiện của cậu khá tốt. Có muốn được thưởng không?"
Đợi cậu đi tới, Jeonghyeon duỗi tay chỉnh lại phần tóc trước trán bị gió làm rối của cậu. Động tác này căn bản không thể tồn tại ở một người đàn ông như anh, thế nhưng anh lại làm vậy khiến cho cậu bất ngờ mà lại càng lo lắng.
"Không....không cần...."
Trên mặt anh rõ ràng mang theo ý cười lạnh nhạt như có như không, nhưng cậu vẫn thấy trong mắt anh tràn đầy lạnh lẽo. Anh lại đang có ý định gì đây?
"Nếu cậu không muốn nắm lấy cơ hội này, vậy thì thôi đi"
Thu lại tay về, Jeonghyeon không để ý tới cậu nữa, và chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, anh biến mất hút sau bóng cây cao xanh mướt.
Anh định bỏ lại cậu ở nơi đất khách quê người thế này? Một đất nước xa lạ như vậy?
Nỗi sợ hãi rốt cuộc vẫn khiến cậu nhấc chân đi theo anh.