"Cậu chủ, vào đi thôi."
Vú Oh ở phía sau dùng âm thanh chỉ có Ricky nghe được . Tính tình của chủ nhân vô cùng không tốt, ngoại trừ khi đối diện với phu nhân mới thu liễm bớt, chưa từng có người dám trêu chọc ông. Cậu chủ còn do dự nữa sẽ chọc chủ nhân nổi cáu, chỉ làm bản thân càng thêm phiền toái mà thôi
"Bác Lee, bác tìm cháu có chuyện gì không?"
Vú Oh thấy Ricky đi vào nên thuận tay đóng cửa lại, tiếng khép cửa nhẹ nhàng càng làm cho lòng của Ricky run sợ hơn
Tại sao cậu lại sợ thế này, khi đối mặt với Jeonghyeon cậu cũng không thấy sợ như thế. Bởi vì ông là bố của Yujin sao? Bởi vì Yujin hằng ngày đều khoe với cậu, bố cậu ấy luôn cưng chiều, yêu thương cậu ấy ra sao ư?
Cậu sợ, là bởi vì chột dạ ư? Đúng vậy, chột dạ, đau lòng và có cả xấu hổ.....
"Yujin....."
Thân thể cao lớn cuối cùng cũng quay lại đối mặt với Ricky. Trên mặt rõ ràng không còn khí thế vương giả oai phong của kẻ đứng đầu giới hắc đạo ngày xưa, sau khi đã cởi bỏ lớp mặt nạ bên ngoài, họa chăng chỉ còn xót lại chính là vẻ mặt khổ sở của người cha khi mất đi con trai của mình
Không phải, không phải là Yujin của ông, không phải là bảo bối mà ông cùng với người vợ ông yêu thương nhất. Cậu chỉ giống, thanh âm mềm mại, mái tóc đen mượt, cặp mắt như nước bởi vì khẩn trương mà long mi rung động liên tục. Cậu chỉ là một cậu trai nhỏ cực kì giống với con trai của họ mà thôi
Cậu chính là người bạn tốt mà mỗi lần đến Thụy Sĩ con trai của ông đều nhắc đến sao? Bảo bối của ông không chỉ một lần nói với bọn họ rằng cậu tốt như thế nào, bọn họ còn là anh em tốt, chúng cùng nhau học tập, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau ngắm chơi đùa, rồi cùng nhau thề muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để đỗ cùng trường đại học....Nhiều tâm sự vụn vặt của con trai, vẫn như còn đang quanh quẩn bên tai ông. Nhưng, tất cả đã sớm không còn giống như trước nữa....
"Thật xin lỗi, bác Lee...."
Một tiếng Yujin kia khiến Ricky không thể khống chế được mình nữa, hai đầu gối quỳ xuống. Cậu vốn cho là mình đã khóc đến khô lệ, không ngờ, mình vẫn có thể khóc, hơn nữa còn không dừng lại được
"Cậu là Ricky sao?"
Dù sao ông Lee cũng là một người đàn ông nhiều năm đối mặt với gió máu mưa tanh, sau khoảng mấy giây mất hồn, thì tất cả lý trí đều quay về
Đồng thời, một họng súng lành lạnh thẳng tắp chỉa vào trán của cậu. Nếu như một phát nổ sung có thể đổi lại con trai bảo bối của ông thì thật tốt a!
"Bác Lee..."
Lần đầu tiên bị một thanh súng chỉa vào trán, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ sợ đến hai chân nhũn ra. Huống chi Ricky cũng chỉ là một cậu trai mới 18 tuổi. Dù trong khoảng thời gian này, cậu đã tập dần thói quen có thể mất đi tính mạng bất kì lúc nào khi ở bên cạnh Jeonghyeon, song tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn trẻ a! Cảm giác sợ chết vẫn dâng trào lên
Nếu quả thật có thể chết như thế thì thật tốt, không cần phải trải qua mỗi ngày sống không bằng chết. Điều cậu lo lắng duy nhất chính là Jeonghyeon sẽ không bỏ qua cho Kim gia nhà cậu. Sát khí và lãnh khốc trong mắt anh nói cho cậu biết, nếu như cậu chết, người nhà cậu sẽ không có kết cục tốt. Anh sẽ càng khiến họ sống không bằng chết