Trong truyện này Chaeyoung được xưng là cậu, bởi cho hợp hoàng cảnh chứ k phải là nam hoá gì hết nha.
KHÔNG PHẢI NAM HOÁ
KHÔNG PHẢI NAM HOÁ
KHÔNG PHẢI NAM HOÁ
----------
Vào những năm của thế kỷ hai mươi, có nhà ông hội đồng Phác là nổi tiếng nhất làng Thông ở miệt Vĩnh Long. Gia tài họ Phác có hàng trăm tá ruộng, thuê biết bao tá điền để làm công, ông hội đồng còn mở rất nhiều cửa hàng làm gạo và muối, trải đều khắp tỉnh, không ai là không biết tới. Dù là địa chủ nhưng ông hội đồng Phác rất chi là thương người, gặp ai có hoàn cảnh khó khăn ông đều tạo điều kiện cho người ta làm ăn, cứ tới gần cuối năm thì ông sẽ cho gạo một lần, phải nói ông rất được lòng dân.
Ngày xưa chuyện chồng có năm thê bảy thiếp là thường tình. Nhà ông hội đồng cũng không ngoại lệ, ông có tất cả ba bà vợ, sắp tới dự định còn rước thêm một người về làm bà tư. Mặc dù nhiều vợ như vậy, nhưng ông hội vẫn thương yêu các vợ của mình như nhau. Mấy bà mặc dù có hiềm khích gì cũng không dám thể hiện trước mặt chồng, chứ sau lưng lúc nào cũng muốn đâm chọt người khác cho hả hê lòng mình. Ông Phác có hai người con trai, một là con của bà cả, người con còn lại là của bà ba. Con trai của bà ba là con trai lớn trong nhà, tên là Phác Thừa Dân. Nhưng lạ ở chỗ, dù Thừa Dân là con trai đầu lại không được yêu thương bằng đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Con của bà cả tên là Phác Thái Anh, là đứa "con trai" mà ông hội đồng hết mực yêu thương chiều chuộng. Từ nhỏ, Thái Anh được cha mẹ bảo bọc như quả trứng, "con trai" mà mặt mày nhỏ xíu, da thì trắng hồng chẳng khác con gái, thân thể thì lúc nào cũng đau ốm liên miên. Lớn hơn một chút, Thái Anh được cha cho sang Pháp để học, đã nhiều năm trôi qua khiến mọi người cũng dần quên luôn mặt mũi của cậu ba Thái Anh nhà hội đồng Phác ra làm sao.
-
Một ngày yên bình của tháng chín, trong lúc gia nhân trong nhà đang tất bật làm việc, ba bà vợ của ông hội đồng đang ngồi ở nhà trên uống trà thì phía ngoài có một chiếc xe hơi màu đen mới cóng đậu trước sân. Thằng Tèo là người làm vườn trong nhà, bộ dạng hớt hải chạy vào nhà để thông báo với mấy bà.
"Dạ thưa ba bà! Có cậu nào xưng là Thái Anh, con trai của ông vừa mới dìa đó ạ!"
Nghe đến tên của Thái Anh, bà cả mừng rỡ ra mặt, lật đật đi ra đằng trước nhà để xem mặt mũi đứa con ruột của mình. Cậu ba nhìn thấy mẹ mình đang đứng đợi, đôi mắt một mí cười tới híp lại nhìn như hai cọng chỉ, nụ cười của cậu ba tươi rói, vội chạy ù tới ôm chặt lấy bà cả.
"Má ơi! Con nhớ má quá trời!"
"Mèn đét ơi! Tự dưng dìa nhà đột ngột mà hông đánh dây thép về cho nhà hay chi hết vậy con?"
Bà cả mừng đến phát khóc, lâu rồi bà mới được gặp lại đứa con bằng xương bằng thịt, hai tay mò mẫm sờ lên mặt con vì không dám tin đây là sự thật.
"Con hông nói là vì muốn cho nhà mình bất ngờ đó đa!"
"Thằng cha mày! Ở bên đó học hành có cực lắm hông con? Nhìn con hình như ốm hơn hồi trước rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG
FanfictionAu: @lemonjuice470 Cover: @Balixu Truyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào.