Qua mấy hôm sau, Trân Ni theo cậu ba quay trở về Vĩnh Long, gặp lại những người thân quen thuộc. Nhưng rồi Thái Anh cũng quyết định sẽ dắt vợ mình về lại căn dinh thự ở gần Gia Định, rời khỏi cái vùng đất mang quá nhiều sự đau khổ mất mát.
Cậu mợ ba lên thăm lại ngôi chùa cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi mà trước đây Trân Ni từng nhắc tới, cả hai vẫn còn nung nấu ước muốn nhận nuôi hai đứa bé để có tiếng cười nói chạy giỡn của trẻ con trong nhà mình. Vừa hay ở chùa vừa nhặt được hai đứa bé sơ sinh trước cổng chùa, còn là một trai một gái. Giống như ông trời đã sắp đặt duyên nợ cho cậu mợ ba và hai đứa trẻ đó, vì vậy nên hai người thuận theo ý trời, nhận nuôi cả hai đứa bé làm con của mình. Đứa bé trai tên Phác Thái Phúc, bé gái tên Phác Thái Trân.
Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình bốn người nhà họ Phác đã sống hạnh phúc bên nhau qua bốn năm. Hai đứa bé bị bỏ rơi ngày nào giờ đây đã có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, luôn được Thái Anh và Trân Ni che chở bảo bọc. Thái Phúc và Thái Trân đều rất lanh lợi và ngoan ngoãn, đôi khi hơi nghịch ngợm vì hay bày trò quậy phá với Thái Anh.
"Phác Thái Anh! Mình dẫn hai đứa nhỏ đi đâu mà người ngợm dính sình hông dị nè??"
Ngày nào Trân Ni cũng nhức cái đầu vì cậu ba cứ bày trò với hai đứa nhỏ nhà mình, riết nàng chẳng muốn nói tới nữa. Thái Anh hai tay dắt hai đứa con nhìn nàng cười khì khì để nịnh nọt.
"Tui dạy tụi nhỏ đi bắt ốc dưới cái mương sau nhà á! Mà hai đứa quỷ này quậy quá, chạy giỡn sao mà té xuống sình rồi còn kéo tui té theo nữa đó mình!"
"Mình lớn già cái đầu rồi mà cứ như con nít dị hở? Dạy hư tụi nhỏ rồi lúc đó đừng có mà than dới em!"
Thái Anh bị vợ la nên ỉu xìu không dám hó hé thêm tiếng nào, Thái Phúc và Thái Trân cũng biết mình làm liên lụy tới cha nên cúi đầu hối lỗi.
"Má đừng la cha nữa, tại con dới em Trân giỡn quá trớn chứ hông...hông phải do cha đâu ạ~"
Mợ ba đâu có nỡ giận dai cái người đáng ghét kia với hai đứa nhỏ đâu, nàng nở nụ cười hiền dẫn Thái Phúc với Thái Trân đi tắm rửa. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thái Anh một tiếng.
"Mình cũng rửa mình mẩy lại đi nhen! Lát nữa có Sa dới Jisoo tới nhà mình chơi đó đa!"
"Thiệt hở em? Dị em có kiu sấp nhỏ mần cái chi để đãi khách chưa?"
"Dạ rồi! Sấp nhỏ đang mần dưới bếp á, mình yên tâm!"
Thái Anh mỉm cười hạnh phúc vì Trân Ni rất đảm đang trong việc trông coi quán xuyến chuyện nhà cửa. Cưới được nàng quả là phước đức ba đời của cậu ba đó nha!
-
Tới giữa trưa thì xe của Lệ Sa cũng tới, Trân Ni và Thái Anh đích thân chạy ra đón khách quý. Vừa nhìn thấy mợ ba, mặt mày Jisoo hớn hở, chạy ù xuống xe ôm chặt lấy nàng. Hai chị em mừng rỡ dắt tay nhau đi vào nhà, trong khi đó cậu ba đang giúp Lệ Sa đem hành lý, còn cô thì đang bồng một đứa bé chừng mấy tháng trên tay.
"Mèn ơi! Con nhỏ nó dễ thương quá trời quá đất luôn hen? Trộm vía sao có cái trán y hệt Sa luôn nè!"
Thái Anh không khỏi xuýt xoa khen ngợi đứa bé nằm trong vòng tay của Lệ Sa. Đứa bé này vừa được Lệ Sa và Jisoo nhận nuôi ở trên Gia Định, trộm vía mặt mũi cũng xán lạng, có trán y hệt Lệ Sa, nhìn vào còn lầm tưởng đây là con ruột của cô chứ chẳng phải con nuôi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG
FanfictionAu: @lemonjuice470 Cover: @Balixu Truyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào.