"Có cái chi khó khăn đâu cậu! Bên cạnh cậu...đang có người của tui cài vào đó đa!"
Lý Thiện Mỹ mỉm cười thâm độc, mợ ấy hất mặt về phía thằng Tèo đang đứng khúm núm ở sau lưng cậu ba. Thái Anh vội quay lại, khi biết cái thằng người làm mà bao lâu nay cậu tin tưởng nó mà bây giờ nó lại phản bội cậu.
"T-Tèo? Là mày...mày đã đưa tin cho cô ta biết sao Tèo?"
Thằng Tèo nó sợ tới mặt mày tái mét, vội quỳ xuống van xin lạy lục cậu ba. Nó có nỗi khổ, nó mà không làm theo lời mợ hai thì nó sẽ hận bản thân mình lắm.
"Cậu ba! Cậu...tha lỗi cho con cậu ơi!! Mợ hai...Hồi trước con lỡ ăn ở dới mợ hai, mà bữa đó con hông có nhớ cái chi hết. Rồi đùng một phát, mợ nói mợ có bầu, còn nói...nói con là cha của đứa nhỏ. Nếu con hông nghe lời mợ thì mợ...mợ sẽ giết con của con! Con hông muốn con của con có bề chi hết nên mới...Cậu ba ơi! Tha cho con đi cậu!!"
Nghe thằng người làm vừa khóc lóc vừa kể lể sự tình khiến ai nấy cũng chấn động. Bà ba nghe xong chỉ biết khóc lóc than trời trách đất rồi ngất lịm.
Thái Anh vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu cứ đứng trơ ra nhìn thằng Tèo không ngừng dập đầu van xin mình. Tại sao lại có chuyện oan nghiệt này xảy ra thế này?
"Đàn ông ai cũng như nhau hết, đều vì nhan sắc của đàn bà làm cho mụ mị đầu óc, chẳng còn biết phân biệt cái chi hết! Thằng Tèo này đúng là ngu ngục, tui chỉ mới hù nó một câu là nó sợ tới mất hết hồn vía, còn tin sái cổ những gì tui nói! Hahaha!!"
Lời của mợ hai nói lại làm cho mọi người nghi hoặc, nhất là thằng Tèo. Nó ngừng khóc rồi quay sang nhìn mợ hai.
"Mợ...nói dị là sao hở?"
"Mày nghĩ tao chịu có con dới cái thằng hầu bần hèn như mày hử?! Mày ngu ngục dừa thôi con!!"
Mặt mày thằng Tèo nó trắng bệch. Sau đó thì nó gào lên một tiếng đầy ai oán, nó hận bản thân mình lắm. Chỉ vì đi tin mấy lời nói của mợ hai mà sinh ảo tưởng, rồi làm hại đến cậu mợ ba - hai người nó yêu quý nhất. Thằng Tèo đứng chết trân một chỗ, đột nhiên từ miệng nó chảy ra rất nhiều máu, mắt nó trợn trắng rồi lăn đùng xuống đất.
"Thằng Tèo...Tèo nó cắn lưỡi tự tử rồi cậu ba!!"
Tiếng con Sen hét lên rồi khóc nức nở khiến cả nhà trở nên nháo nhào. Thái Anh quỳ rạp xuống lay người thằng Tèo mà cơ thể nó đã cứng đờ, không còn thấy nhịp thở nữa. Từ trước tới giờ, thằng Tèo siêng năng chịu khó, nó rất nghe lời cậu ba, vậy mà chỉ vì mấy lời dụ hoặc của người đàn bà xấu xa hại cho tới chết.
Thằng Tèo nó chết mà không dám mắt, mắt nó trừng trừng nhìn mợ hai khiến cho mợ sợ hãi không dám nhìn vào cái xác chết giữa nhà. Thái Anh lặng lẽ rơi nước mắt trước số phận bạc bẽo của thằng Tèo, nhìn nó chết không nhắm mắt mà cậu đau lòng xót dạ không thôi. Dù sao nó cũng đi theo cậu ba bao lâu nay, việc cuối cùng mà cậu có thể làm cho nó chính là đi lại vuốt mặt cho nó nhắm mắt ra đi thanh thản.
"Lý Thiện Mỹ! Cô đã hả dạ cô rồi chưa? Thằng Tèo...nó chết rồi đó! Cô đã hại chết thằng Tèo!!"
"Ngu thì chết, chứ trách tui sao được hở cậu ba? Cái phận thấp hèn của nó thì cậu tiếc cái chi, cho nó chết sớm để qua kiếp khác sống tốt hơn bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG
FanfictionAu: @lemonjuice470 Cover: @Balixu Truyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào.