Dạo gần đây sức khỏe của mợ hai Thiện Mỹ không được tốt cho lắm. Mặt mày lúc nào cũng xanh như tàu lá chuối, ăn cái gì vô miệng cũng chạy đi nôn ói rồi còn thèm ăn mấy cái đồ chua chua.
"Mèn ơi, coi kìa! Nhỏ tên Huệ nào mà cứ bị mợ hai nhắc quài dị hông biết?"
"Ủa mày nói cái chi tao hông hiểu dị Sen?"
"Thì mợ hai mà ói là cứ 'huệ...huệ' đó mày hông thấy hở?"
Con Sen với con nhỏ người làm khác tên Thơm đứng tuốt nhà dưới mà cũng nắm bắt được tình hình ở nhà trên lắm. Đang có máu nhiều chuyện mà tự nhiên có cái gì đó cốc lên đầu của hai đứa đó một cái, mém xí nữa con Sen nó buộc miệng chửi thề. Hên là nó có quay lại nhìn thì thấy dì sáu là người đã đánh tụi nó.
"Hai bây mần xong chiện chưa mà đứng nhiều chiện dị hở?"
"Dì sáu! Tại tụi con thấy mấy nay sức khỏe mợ hai yếu đi nên tụi con thấy tội nghiệp chứ bộ!"
Nói vậy để chạy tội thôi, chứ con Sen nó đâu có ưa mợ hai Thiện Mỹ đâu. Cả con Thơm là con hầu thân cận với mợ hai mà còn thấy không ưa chứ huống chi người ngoài là nó. Sen nó thấy mình thật là may mắn khi được đi theo hầu mợ ba, mợ ba lúc nào cũng tốt với nó, không cho nó làm việc nặng nhọc này kia. Chứ hồi trước nó nghe con Thơm kể mợ hai hành nó lên bờ xuống ruộng, coi con nhỏ chẳng khác nào con ki sai bảo đủ thứ chuyện.
"Tụi bây còn nhỏ nên đâu có biết cái chi! Nhà này sắp có tin vui rồi đó!"
"Ủa? Tin vui mà là tin gì dị dì sáu?"
"Thì...chắc mợ hai sắp có em bé rồi đó đa!"
-
Đúng như lời của dì sáu nói, đốc tờ tới nhà thăm khám cho mợ hai thì thông báo là mợ đã có thai được năm tuần. Cả nhà ai nấy cũng đều thấy vui, nhất là Phác Thừa Dân. Mà bản tính của mợ hai Thiện Mỹ sau khi có thai nó chẳng khác gì hồi trước hết, thậm chí còn quá quắt hơn nữa. Vì mợ ấy đang có thai nên đâu ai dám hó hé gì với mợ, nếu không là mợ ấy nhảy đong đỏng lên, lấy đứa nhỏ trong bụng ra để dọa.
Ai sợ thì sợ chứ có một mình cậu ba Thái Anh là không sợ.
Tính ra mợ hai Thiện Mỹ gặp ai cũng khó chịu, kể cả cậu hai Thừa Dân. Vậy mà khi thấy cậu ba là mặt mày hớn hở, sấn tới làm người ta cứ tưởng chồng của mợ là Phác Thái Anh chứ không phải Phác Thừa Dân.
"Cậu ba! Cậu đi đâu mới dìa dị đa?"
Thiện Mỹ ngồi trên trường kỉ, hai bên là hai đứa hầu cầm quạt để quạt mát cho mợ, còn mợ hai thì ngồi thong dong lấy miếng xoài sống cắn ăn ngon lành. Từ lúc thấy cậu ba từ ngoài đi vào nhà là hai con mắt sáng rỡ. Thái Anh định về nhà lấy thêm chút đồ rồi đi tiếp, mà khát nước quá nên định ngồi đối diện Thiện Mỹ để uống chút trà, nghỉ chân xíu rồi đi tiếp. Chứ cậu là cậu không dám tới gần mợ hai rồi.
"Tui mới ra ngoài tiệm, định dìa lấy đồ rồi đi tiếp!"
"Cậu ba muốn ăn xoài hông? Cậu ngồi chơi với tui xíu rồi hẳng đi!"
Thái Anh thấy có mùi nguy hiểm, cậu uống nhanh chén trà rồi lật đật đứng dậy đội nón lên.
"Thôi thôi! Chị ăn một mình đi, tui phải đi tiếp rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG
FanfictionAu: @lemonjuice470 Cover: @Balixu Truyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào.