Căn buồng trống ngay cạnh buồng hai vợ chồng nàng giờ đây đã là buồng của Bùi Tú Trí. Vậy là từ nay Trân Ni nàng có thể sẽ nghe thấy những tiếng ân ái thân mật của người mình thương với người phụ nữ khác ở bên kia. Nàng cứ ngỡ trên đời này chỉ có mỗi mình nàng chịu chấp nhận thân phận mà Thái Anh che giấu bao lâu nay, hóa ra chỉ cần trao đủ yêu thương thì vẫn có người nhắm mắt chấp nhận cậu ba như nàng thôi. Nàng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở Tú Trí, chỉ cần cô ấy thật lòng thương Thái Anh của nàng, chứ đừng như nàng, lúc nào cũng có chuyện khiến cho cậu đau lòng.
Trân Ni ngồi xuất thần trên cái ván gỗ, cái gối mà cậu ba thường nằm sao giờ đây trở nên lạnh lẽo, và có lẽ nó cũng sẽ nằm trơ trọi như thế một thời gian dài. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng rồi có bóng người thân thuộc nào đó mở cửa bước vào trong buồng. Nàng nhìn thấy, nhưng tâm trạng đã không còn nữa, trái tim vẫn cứ đau âm ỉ không nguôi.
"Ni! Tui...nói chiện dới em một chút có được hông?"
"..."
Thấy Trân Ni cứ một mực giữ im lặng, Thái Anh vẫn kiên nhẫn để chờ đợi nàng đáp lời. Cậu tiến lại gần ván ngựa rồi ngồi đối diện với vợ mình, đưa tay vuốt lại những sợi tóc lõa xõa trước mặt Trân Ni.
"Có phải...em trách tui dữ lắm đúng hông Ni? Tui xin lỗi em nhưng mong em hiểu cho tui, tui...lỡ dại làm chiện đó dới Tú Trí, mặc dù em ấy hông cầu mong danh phận nhưng tui thấy mình nên có trách nhiệm dới những gì mình đã gây ra, nên mới..."
"Cậu ba! Cậu có còn nhớ ngày trước đã hứa cái chi dới em hông? Cậu nói...đời này chỉ thương mỗi mình em, chỉ có duy nhất em là mợ ba của cậu. Nhưng tại sao...bây giờ cậu lại có thêm vợ mới? Cậu bắt em phải nhường chồng mình với người ta, cậu...đối xử dới em dị sao hở cậu?!"
Bao nhiêu uất ức dồn nén từ nãy giờ của Trân Ni giờ đây đã bung xõa ra hết trước mặt cậu ba. Cậu không dám phản bác lại lời của nàng, vì cậu đã làm chuyện sai quấy, cậu đã thấy hối hận với những quyết định của mình khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đây tràn ngập nỗi bi thương của Trân Ni.
"Tui xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm! Em cứ trách tui đi Ni! Là tui đáng trách..."
"Em hông thể mình ơi...Mình nói cho em biết bây giờ em phải làm sao đi! Phải làm sao...để đôi ta có thể trở dìa những tháng ngày hạnh phúc của trước kia, Phác Thái Anh chỉ thuộc dìa mỗi mình em thôi..."
Thái Anh nức nở từng tiếng, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Trân Ni vào lòng. Ông trời quá đỗi tàn nhẫn với mối tình duyên của hai người, cứ ngỡ mãi hạnh phúc dài lâu nhưng sao lại quá bẽ bàng...
"Trân Ni! Tui...Tui hông nghi ngờ em cái chi nữa hết! Tui sai rồi...Hức! E-Em tha thứ cho tui nha...mình? Tui thương em, thương em lắm mình ơi..."
Hai người vẫn ôm chặt đối phương không rời, hai đôi môi cứ thế dính chặt lấy nhau sau bao ngày sóng gió đổ ập tới. Đêm nay, chỉ còn lại Phác Thái Anh và Kim Trân Ni của những tháng ngày trước kia, hai trái tim cùng chung nhịp đập, hòa quyện thân thể vào nhau.
Có một người đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả những gì cậu mợ ba tâm tình với nhau ở bên trong, một nụ cười cay đắng cùng với vài giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt kiều diễm. Chỉ không lâu trước đó, người ấy vẫn còn chìm đắm vào những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, nhưng sau khi nghe những lời yêu thương ngọt ngào mà Thái Anh và Trân Ni dành cho nhau, người ấy đã biết mình chẳng còn cơ hội, chẳng thể chiếm trọn hình bóng trong tim người thương của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG
FanfictionAu: @lemonjuice470 Cover: @Balixu Truyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào.