Chương 6

442 29 0
                                    

Chiều hoàng hôn buông xuống, Thái Anh đi kiếm cha mẹ mình để chuẩn bị trình bày sự việc của cậu và Trân Ni. Cậu kéo cha mẹ dô buồng của họ rồi đi cùng Trân Ni vào sau. Ông hội đồng với bà cả chẳng hiểu con mình muốn cái gì, tự nhiên còn có sự xuất hiện của bà tư nữa. Cậu ba lấy hết dũng khí nắm lấy tay người con gái cậu thương trước sự chứng kiến cho cha mẹ.

"Thưa cha má! Con dới Trân Ni thương nhau thật lòng, mong cha má tác hợp cho tụi con!"

"Hở?! Con...nói cái chi bậy bạ vậy Thái Anh? Trân Ni là má tư của con đó đa!"

"Nhưng mà cha dới Ni chưa ăn ở với nhau, ngoài nhà mình ra thì đâu có ai biết Ni là vợ lẻ của cha đâu! Con thương Ni nhiều lung lắm thưa cha má!"

Nói rồi cậu ba với Trân Ni đồng loạt quỳ xuống trước mặt ông hội đồng với bà cả làm hai ông bà sững sờ.

"Thái Anh, con cũng là con gái, hai đứa ở dới nhau sao mà coi được hở? Dù cha má thương con nhưng vẫn hông thể chấp nhận được chiện này đâu Thái Anh!"

"Cha má! Bao lâu nay con sống mà phải giấu diếm thân phận thật của mình, con hông được tự do yêu ai, đó là một cái thiệt thòi của con. Giờ đây có người chịu thương con của cha má, người ta hông đòi hỏi gì, người ta biết con là con gái mà vẫn thương, biết tìm ở đâu một người như vậy hở cha má?"

"Thưa ông hội đồng, thưa bà cả! Trân Ni con mang ơn nhà họ Phác nhiều lung lắm. Con may mắn khi được ông hội đồng dẫn về nhà, nhưng con hông muốn mình mang danh phận là vợ lẻ của ông. Con biết ông chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy, ông thương bà cả nhất nên con hông dám tranh giành ông với bà cả! Người con thương là Thái Anh, con biết em ấy là con gái nhưng con vẫn thương. Con cầu xin ông dới bà tác hợp cho tụi con!"

Ông bà hội đồng nhìn nhau, khẽ thở dài một tiếng. Từ lâu hai người đã sinh nghi mối quan hệ của Thái Anh và Trân Ni vì thấy hai đứa nhỏ thân mật với nhau. Chuyện này nói ra thì có hơi vô lý, nhưng con gái của hai người đã cầu xin như vậy thì làm sao ngăn cản được nữa. Ông bà hội đồng nhận ra rằng ngoài Trân Ni ra, sẽ không có ai chịu yêu thương Thái Anh thật lòng như nàng đã làm.

"Thôi được rồi! Để cha liệu mà sắp xếp chiện này! Chỉ sợ người trong nhà này khó mà chấp nhận thôi!"

"Hông sao đâu cha! Một thời gian sau mọi chiện sẽ lắng xuống thôi!"

"Hơi~ Ai biểu ông bà già này thương con quá mần chi? Chỉ cần con thấy hạnh phúc thì cha má hông tiếc cái chi hết á!"

"Hì hì! Chỉ có cha má hiểu con nhất! Thái Anh con thương cha má nhiều lung lắm!"

-

Ông Phác lựa ngày lành tháng tốt để thông báo cho toàn thể mọi người trong nhà hay tin cậu ba Thái Anh với Trân Ni đã là tình nhân của nhau. Mới đầu mọi người ai cũng sốc, bà hai với bà ba không có đồng ý cái chuyện vô lý này xảy ra. Nhưng ông hội đồng không thèm quan tâm tới mấy lời của hai bà, nói riết rồi mệt nên không nói nữa.

Người không thích chuyện này nhất là Thiện Mỹ, cô không tin ông hội đồng lại dễ dàng chấp nhận cho con trai với vợ lẻ của mình đến với nhau, chắc chắn ả Trân Ni đã bỏ bùa mê thuốc lú gì hai cha con họ Phác nên ả muốn gì họ cũng nghe lời răm rắp. Đám gia nhân trong nhà ngày nào cũng bàn tán sôi nổi về chuyện của cậu ba và bà tư, nhưng lâu dần họ cũng thấy vui vì hai người họ thành đôi, cậu ba với bà tư đẹp đôi quá trời, ai mà không mê với ngưỡng mộ cho được.

《VER》 CHAENNIE - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ