Chương 17

302 14 1
                                    

Sau những giây phút ân ái, ngụp lặn trong dục vọng cùng Trân Ni, khi nàng đã quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, Thái Anh mặc lại quần áo rồi khẽ bước ra ngoài. Cậu ba chắp tay đằng sau, lững thững nhìn trời nhìn đất về đêm, trong lòng mang thật nhiều tâm sự. Bất chợt cậu nhìn thấy bóng dáng của người con gái quen thuộc đang ngồi dưới đất ngước mặt nhìn lên bầu trời, cậu thấy lạ nên rón rén bước tới ngồi xuống bên cạnh người ấy.

"Tú Trí! Sao giờ này em còn chưa đi ngủ nữa?"

Tú Trí giật mình quay lại, nhìn thấy người đó là cậu ba thì chỉ khẽ cười.

"Hồi nãy em có nghe tiếng của cậu với chị Ni...nên em ra đây hóng mát một tý rồi trở dìa buồng!"

Thái Anh nghe tới đây thì đỏ mặt tía tai, tại vì hồi nãy cậu với Trân Ni kịch liệt quá, chẳng còn để ý cái chi nữa hết nên lỡ làm phiền tới giấc ngủ của Tú Trí.

"E-Em cho tui xin lỗi nhiều nhen! Tui hông biết...là em có nghe thấy..."

"Có sao đâu cậu ba! Em thấy cậu dới chị Ni làm lành dới nhau, em mừng thí mồ!"

Mặc dù nói như vậy nhưng Thái Anh thấy gương mặt Tú Trí lại không thật sự vui vẻ, nụ cười của cô ấy có chút gượng gạo, có chút...thê lương.

"Tú Trí! Tới giờ này tui vẫn hông thể hiểu em đang nghĩ cái chi trong đầu! Tại sao em lại tốt như dị chứ, em làm tui thấy day dứt trong bụng lắm đa!"

"Em cũng hông biết bản thân đang nghĩ chi nữa! Ha... Thật là trớ trêu! Em cũng thương Thái Anh, nhưng em lại muốn nhìn thấy Thái Anh hạnh phúc bên cạnh chị Ni chứ hông phải là em, vì em biết em có mần cái chi thì Thái Anh cũng chỉ thương mỗi chị ấy..."

"Em đúng là cao thượng! Tú Trí này, tui hứa tui sẽ hông đối xử tệ dới em đâu, nếu sau này em đã là mợ ba nhỏ thì tui sẽ thương đều cả hai người!"

"Thái Anh nghĩ em tham cái danh phận mợ ba nhỏ đó lắm sao hở? Em chỉ cần được ở cạnh Thái Anh trong một thời gian ngắn ngủi này thôi là em đã mãn nguyện rồi! Em tự nguyện trao thân cho Thái Anh, chứ nào có muốn bắt Thái Anh phải chịu trách nhiệm dới em đâu. Em sẽ sống một mình từ đây tới chết, tấm thân này chỉ thuộc dìa một người thôi..."

Những giọt nước mắt của Tú Trí lăn dài trên má, làm cho Thái Anh thấy lòng mình xót xa thay cô ấy. Cậu đủ tốt để cho cô ấy làm bao nhiêu chuyện vì cậu hay sao? Tại sao Bùi Tú Trí lại ngốc như vậy? Chân thành của cô ấy, cậu đã tỏ.

"Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy!"

"Haha! Thái Anh, chúng ta...đã gặp nhau từ trước rồi! Chắc Thái Anh chẳng có một chút ký ức dìa em, nhưng trong lòng em từ lâu đã có hình bóng của Thái Anh..."

"Hở? Em dới tui...từng gặp nhau rồi sao?"

"Dạ đúng! Thái Anh có còn nhớ hồi còn học ở bên Pháp, Thái Anh đã từng cứu một cô gái khỏi đám thanh niên có ý định xâm hại cô ấy hông?"

Nghe Tú Trí hỏi thì cậu ba cũng ráng lục lọi trí nhớ của mình để nhớ lại coi có chuyện đó xảy ra không. Quả nhiên là có, Thái Anh nhớ hồi trước đang trên đường từ trường về nhà thì thấy có đám thanh niên người Tây đang chụm lại giở trò biến thái với một cô gái nhỏ nhắn. Đám thanh niên đó toàn cao to lực lưỡng, mà tướng tá Thái Anh thì nhỏ con sao dám đánh lại tụi nó. Nhưng cậu đã biến nhược điểm thành ưu điểm, lợi dụng cái cơ thể nhỏ con mà nhanh nhạy để chạy vô kéo tay của cô gái kia thoát khỏi đám thanh niên. Tới giờ thì cậu chẳng còn chút ấn tượng về ký ức đó, vậy mà người con gái cậu cứu được đã ôm tương tư tới tận bây giờ.

《VER》 CHAENNIE - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ