Chương 20

301 12 7
                                    

Vợ chồng sau bao nhiêu ngày dài không gặp nhau nên tối đó cậu mợ ba lao vào nhau như những con thiêu thân đắm chìm trong ngọn lửa dục vọng. Ở sau cái chăn mỏng chính là hai cơ thể xích lõa ửng hồng vì động tình của hai người. Tay của cậu ba nhấp nhô kịch liệt mang tới nhiều khoái cảm mãnh liệt cho người dưới thân, tiếng nhọp nhẹp cùng với tiếng rên rỉ mê người của mợ ba như liều thuốc kích thích cho dục vọng của cậu càng thêm mãnh liệt. Ở bên trong, Thái Anh đã chạm vào đúng điểm khoái cảm của Trân Ni, tiếng rên của nàng ngày càng lớn và xen chút nức nở. Thái Anh thúc mạnh một lần cuối khiến cho nàng hét lên một tiếng rồi tưới đầy dịch tình lên tay của chồng.

"Ưmm...M-Mình ơi! Em...mệt quá!"

Phải lấp ló sau cái chăn để che đậy nên Thái Anh thấy nó bức bối cực kỳ. Từ nãy tới giờ cậu ba đã khiến cho Trân Ni đạt khoái cảm không biết bao nhiêu lần nhưng có vẻ như cậu chẳng chịu dừng lại, thế là nàng chỉ có thể nỉ non cầu xin.

"Em...chịu hết nỗi rồi mình ơi! Hahh hahh...Mình mà tiếp tục nữa chắc em xỉu luôn quá~"

Tay cậu ba đã thôi càn quấy ở nơi nhạy cảm của nàng, nhưng cậu lại lồm cồm bò xuống, mặt dán chặt vào nơi còn đang ướt đẫm dịch tình kia, vươn lưỡi liếm sạch cho Trân Ni.

Bộ ngực trắng trẻo đẩy đà của mợ ba cứ phập phồng vì hơi thở hỗn loạn, hai bàn tay Trân Ni khẽ siết chặt lấy tấm lót phía dưới, miệng phát ra vài tiếng nỉ non.

"M-Mình ơi! Ưh...Đừng chạm dô chỗ đó n-nữa mà~ Thái Anh ahh!! Chết...Chết em rồi mình ơiii!!!"

Tiếng nước bị khuấy đảo nhọp nhẹp vang đều bên tai khiến cho Trân Ni ngại đỏ hết cả mặt. Cơ thể nhạy cảm của nàng lại khẽ co giật vì đạt thêm một lần cực khoái, chẳng biết ý đồ cậu ba là muốn 'dọn sạch' hay muốn 'hành' nàng tiếp nữa đây.

Thái Anh ngước mặt lên nhìn người thương, nở nụ cười ngây thơ vô tội. Trân Ni mím môi dùng chân huých nhẹ vào người cậu ba, xung quanh miệng cậu giờ đây ướt nhẹp nước tình của nàng nên nàng càng thấy xấu hổ hơn.

"Biết bữa nay cậu ba 'sung' như dị thì em sẽ hông cho cậu ngủ chung rồi!"

"Hehe! Mình nỡ đuổi tui đi hở? Em cũng phái chết mà bày đặt~"

Cậu ba nằm lại vị trí cũ, nghiêng đầu hôn lên môi của Trân Ni thật cuồng nhiệt. Đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau như hai con rắn không xương, lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng, phát ra những tiếng 'chóc chách' vô cùng kích thích.

"Em đã liếm hết nước tình của chính mình rồi đó~ Cảm thấy thế nào hở mình?"

"Phác Thái Anh! Càng ngày mình càng biến thái quá đi hà~"

Thái Anh khúc khích cười, kéo chăn lên để che đi cơ thể của hai người. Trân Ni nằm nép vào lòng người thương, nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp mà chỉ có mỗi cậu ba mới có thể mang lại cho mình.

"Mình ơi! Tự nhiên...em muốn tụi mình có con quá đi!"

"Hửm? Em...Sao em lại nghĩ tới chiện có con dị?"

Hai mắt Trân Ni long lanh, nàng tự tưởng tượng trong đầu về một cảnh tượng nàng và Thái Anh sẽ có một đứa con, vui vẻ chạy giỡn trong vườn. Nếu hai người thật sự có thể có con thì tốt biết mấy...

"Hôm kia em dới mẹ có đi dô chùa ở gần đây nè, thấy ở đó có nhận nuôi mấy đứa bé bị cha má nó bỏ rơi trông tội nghiệp lắm á mình! Mà nhìn mấy đứa nhỏ lớn nhỏ chạy giỡn dới nhau trông dễ thương lắm kìa..."

"..."

"Mình có thích con nít hông mình?"

Thái Anh trầm tư suy nghĩ một hồi sau đó gật đầu. Từ lâu cậu luôn ao ước có tiếng trẻ con chạy giỡn ríu rít trong nhà. Nếu vợ chồng của cậu thật sự có con thì tốt biết chừng nào. Một khoảng im lặng kéo dài, bất chợt cậu ba như vừa nảy ra suy nghĩ gì đó, mặt mày hớn hở quay sang nhìn Trân Ni thì thấy nàng hình như cũng đang muốn gì nói với mình.

"Mình/Em nói trước đi!"

"Ờ ừm...hình như tui biết em đang muốn nói cái chi rồi!"

"Mình cũng có suy nghĩ giống em đúng hông?"

Cậu mợ ba cứ nhìn nhau âu yếm, không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

"Tụi mình nhận con nuôi có được hông mình/em?"

Hai người quả là tâm đầu ý hợp, suy nghĩ cũng đều giống nhau. Trân Ni bất giác thấy xúc động vì giấc mơ được làm mẹ của nàng sắp trở thành hiện thực.

"Tui thấy nếu trong nhà có tiếng con nít sẽ dui dữ thần à nhen! Mình này, em thấy nên chọn con trai hay con gái? Hay là tụi mình nhận nuôi một trai một gái luôn cho đề huề luôn hen?"

Gương mặt cậu ba hớn hở khi bàn tới chuyện con cái, chắc trong lòng cậu cũng vui dữ lắm, không kém gì nàng đâu. Nếu thật sự nhận nuôi hai đứa con nít thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

-

Trước cổng nhà hội đồng Phác, có một người ăn mặc bí ẩn cứ đứng lấp ló nhìn ngó vào trong nhà. Khi thấy xe hơi của mợ hai đang chầm chậm chạy ra, người đó đứng nép vào góc khuất, đợi khi chiếc xe chạy khỏi cổng thì người đó vội chạy ra chặn đầu xe.

"Quân nào ác nhơn dị bây?!"

Mợ hai Thiện Mỹ bực dọc bước xuống xe để xem kẻ nào lớn gan dám chặn đầu xe của mợ. Người bí ẩn đó cởi cái nón lá rách rưới xuống, hóa ra chẳng ai xa lạ, đó là Phác Bảo Kiếm.

"A-An Bảo? Sao anh...còn dám ló mặt tới đây hử?!"

"Tui muốn tìm cậu ba! Tui muốn hỏi cậy ấy đã giấu Trân Ni của tui ở đâu rồi?!"

Thiện Mỹ mở to mắt ngỡ ngàng, đôi mắt mợ nheo lại ngờ vực.

"Anh nói cái chi ngộ dị? Chẳng phải...cô ta đã đi trốn dới anh rồi hay sao?"

"Ai nói dới mợ như dị hở?! Từ cái hôm tui được thả ra, tui còn chẳng thấy mặt của Trân Ni, tới cả má của ẻm cũng bỏ đi đâu luôn rồi kìa!"

Hai mắt mợ hai đỏ lên sòng sọc, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Mợ nghiến răng ken két, lẩm bẩm chửi rủa.

"Phác Thái Anh! Cậu dám lừa gạt tui!! Tui sẽ hông tha cho cậu và cô ả đâu!!"

Thiện Mỹ giậm chân tức tối bỏ đi, để Trần An Bảo đứng ở đó nhíu mày suy nghĩ. Anh ta dường như thấy có điều không ổn, vội đội nón lại che hết mặt mày rồi chuồn đi thật nhanh chóng.


《VER》 CHAENNIE - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ