Kể từ khi cậu ba Thái Anh xách hành lý đi ra Huế bàn công chuyện, gia nhân trong nhà lâu lâu lại thấy bà tư cứ lên nhà trên ngồi trông ngóng cái gì đó. Khi thì thấy nàng ấy xuất hiện ở ngoài cái sân có cái cây cổ thụ, ở đó bây giờ còn có thêm cái xích đu dây mà cậu ba đã làm trước khi đi, bà tư thường hay ngồi ở đó hướng mắt nhìn xa xăm.
Khi Thái Anh đi rồi, Trân Ni thấy nhớ người ta day dứt. Nàng hối hận vì hồi trước lạnh lùng với người ta nên người ta mới bỏ đi. Nàng nhớ mỗi chiều mát là được nhìn thấy Thái Anh đứng cho cá ăn, lâu lâu còn lẩm bẩm hát hò trông yêu đời lắm. Ừ thì người ta thương nàng, nhưng nàng thì vì sợ người đời dị nghị cái tình cảm trái luân thường đạo lý này nên mới xua đuổi người ta. Chắc cậu ba thất vọng về nàng lung lắm. Trân Ni nàng chỉ muốn cậu ba mau chóng quay về để nàng tỏ lại cái lòng của mình, sẽ không để cậu ba đau lòng vì nàng thêm lần nào nữa.
-
Trân Ni như mọi ngày ngồi ở nhà trên nhìn ngóng ra ngoài sân, chỉ mong được mau nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc của người đó để lòng nàng thôi nhớ mong nữa. Tự nhiên đằng sau lưng nàng truyền tới một giọng nói khiến cho nàng không khỏi giật mình, mà cái người đó không ai khác lại là mợ hai Thiện Mỹ.
"Tui để ý thấy mấy nay má tư cứ hay ngồi nhìn trông ngóng điều chi đó phải hông đa?"
"Tui...đâu có ngóng cái chi đâu mợ hai!"
"Hông có thiệt hở? Chứ tui thấy từ lúc cậu ba Thái Anh đi ra Huế mần ăn, má cứ ngồi đây như người mất hồn. Nếu ai hông biết, nhìn vào cứ tưởng má đang ngồi chờ chồng dìa nhà đó đa!"
Trân Ni giật mình vì bị Thiện Mỹ nói trúng tim đen. Biết thái độ kỳ lạ của nàng, mợ hai có vẻ đắc thắng lắm, cô ấy khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khiêu khích. Vừa hay bà cả cũng vừa đi lên nhà trên, đã nghe rõ tường tận những gì Thiện Mỹ nói chuyện với Trân Ni, bà nhăn mặt trách móc mợ hai.
"Mợ hai nói dị lỡ sấp nhỏ nó nghe được rồi nó coi cái nhà này ra cái chi nữa đa? Dù gì thì đây cũng là má tư của con, con nên coi lại cái cách ăn nói của mình đi nhá mợ hai!"
Thiện Mỹ tức giận vì Kim Trân Ni được bà cả chống lưng cho. Những lời nhắc nhở của bà cả còn nhẹ nhàng, chứ để Thái Anh mà hay tin người thương của cậu bị người khác ức hiếp, cậu sẽ đào mồ cuốc mã cả nhà người ta cho hả giận.
"Hồi nãy tui có nhận được tin tức từ thằng ba! Nó nhắn lại là có thể hai ba hôm nữa nó dìa, tới lúc đó mợ hai đừng có mà ăn nói ngông cuồng, mắc công mang phiền phức vào thân mình đó đa!"
"Tui nể mặt bà là bà cả, với lại là má ruột của cậu Thái Anh nên tui hông cãi với bà! Chứ bà nghĩ tui sợ bà hở?"
Mợ hai hất mặt đi xuống nhà dưới, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Trân Ni một cái cho bỏ ghét. Bà cả ve vẩy cái quạt giấy trên tay, ngồi xuống cái trường kỷ rồi thở dài.
"Dâu con trong cái nhà này riết chả có phép tắc cái chi hết! Em ba cứ dung túng cho mợ hai, sợ đắc tội tới sui gia nên đâu có dám lớn tiếng dạy dỗ con dâu, riết nó muốn leo lên đầu lên cổ nguyên nhà này ngồi hết rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG
FanfictionAu: @lemonjuice470 Cover: @Balixu Truyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào.