Chương 19

294 15 0
                                    

Một hôm cứ ngỡ bình thường như bao ngày khác, thì nhà hội đồng Phác bất ngờ nhận được một tin chấn động. Chuyến tàu vận chuyển muối từ Vĩnh Long lên Gia Định do Phác Thừa Dân đích thân phụ trách đột nhiên bị lính Pháp bao vây đòi kiểm tra do nghi ngờ có buôn thuốc phiện trái phép. Thừa Dân một mực thừa nhận không hề có chuyện buôn thuốc phiện vì chính anh đã giám sát rất kỹ càng. Nhưng mà không hiểu xảy ra sơ suất ở đâu mà dẫn tới một kết quả không ngờ, lính Pháp phát hiện ra bên dưới mạn thuyền thật sự có một bao thuốc phiện được cất giấu kỹ lưỡng. Cậu hai bị bắt giam lại để chờ Thống đốc Nam Kỳ trên Gia Định xử tội.

Cả nhà hội đồng Phác được một phen nháo nhào. Bà ba là mẹ đẻ của Thừa Dân thì suốt ngày khóc lóc than trời than đất. Ông hội đồng Phác thì tuổi già sức yếu, sau khi nghe tin dữ này thì lâm bệnh, nằm li bì trên giường. Mọi trọng trách đều giao lại cho Phác Thái Anh giải quyết. Cậu ba cũng rối rắm vô cùng vì đây là lần đầu cậu đối mặt với chuyện này, nhưng nhờ mối quan hệ rộng rãi của cậu trên Gia Định thì chắc mọi chuyện không thành vấn đề. Thái Anh phải thu xếp hành lý để đi lên Gia Định một chuyến, trực tiếp nhờ sự giúp đỡ từ Lạp Lệ Sa rồi sẵn tiện ghé thăm vợ với mẹ vợ của mình luôn. Người đồng hành cùng cậu ba trong chuyến đi này chính là Bùi Tú Trí.

"Thái Anh à~ Hay là Thái Anh đừng có đi mà! Ở lại đây dới em đi~"

Kể từ cái hôm tò te tú tí với nhau ở ngoài chồi, mợ hai Thiện Mỹ cứ đinh ninh rằng mợ và cậu ba đã ăn ở với nhau nên giờ sơ hở là mợ cứ quấn lấy cậu không rời. Còn Phác Thái Anh thì cứ tỏ ra lãng tránh hết mức có thể vì sợ bị người trong nhà phát hiện.

"Tui đi đòi lại công đạo cho chồng chị mà, chứ có phải đi chơi đâu!"

"Chứng cớ rành rành, rõ ràng Thừa Dân có mần chiện đó nên mới bị lính Pháp bắt quả tang đó! Cho anh ta bị giam mấy năm đi, rồi lúc đó mình tính đường cứu ra cũng đâu có trễ đâu. Hông có Thừa Dân thì...em dới Thái Anh dễ bề ở bên cạnh nhau mà~"

Thái Anh bắt đầu hoài nghi không biết chuyện lần này có liên quan gì tới mợ hai Thiện Mỹ hay không, nhưng nếu thật sự có thì mợ ấy đúng là máu lạnh, cả chồng mình cũng muốn hãm hại.

"Tui đi rồi sẽ dìa dới em mà! Em ở nhà dưỡng thai cho tốt, đợi tui dìa rồi mình tính tiếp hen?"

Cậu ba lợi dụng đứa con trong bụng của mợ hai để dụ ngọt, cậu ba nói cứ y như đó là con ruột của cậu và Thiện Mỹ, làm cho mợ ấy thích thú lắm. Thái Anh đưa tay xoa xoa cái bụng đang dần nhô to của mợ hai rồi hôn lên má của mợ một cái chóc.

"Thôi em đi ra ngoài đi! Chứ lỡ có ai thấy em đi dô buồng tui rồi lại đồn lên tùm lum thì mệt lắm đa!"

"Hừm~ Em biết rồi! Thái Anh nhớ dìa sớm dới mẹ con em đó nhen! Em thương Thái Anh nhiều lắm~"

Cậu ba nghe mà nổi hết cả da gà da vịt, cậu nhắm tịt mắt gồng mình để tiếp nhận cái hôn ngay má của mợ hai. Thiện Mỹ hí hửng vẫy tay tạm biệt với cậu, đợi khi thấy mợ đã đi rồi, gương mặt Thái Anh mếu máo muốn khóc ròng tới nơi.

"Trời Phật ơi! Cú con dớiii!!!"

-

Thái Anh và Tú Trí phải ghé Gia Định trước để giải quyết chuyện của cậu hai, xe của cậu ba chạy tới căn dinh thự quen thuộc của họ Kim. Trước khi đi Thái Anh đã đánh dây thép với Lệ Sa rồi kể rõ ngọn ngành sự việc của anh hai.

《VER》 CHAENNIE - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ