Chương 3

423 27 1
                                    

Nhớ lại chuyện quá khứ, bà cả thấy thương xót cho thân phận con mình nhiều hơn. Chuyện Thái Anh là con gái chỉ là bốn người biết: Ông bà hội đồng, bà mụ với dì sáu. Bà mụ sau khi nhận được tiền từ ông Phác liền bỏ đi biệt xứ. Từ nhỏ Thái Anh chỉ quanh quẩn bên cạnh cha mẹ mình với dì sáu, ông hội đồng không cho phép người nào tới gần con gái của ông vì sợ thân phận bị bại lộ. Đợi đến khi ông bà nội của Thái Anh đều đã mất rồi, ông Phác mới thấy yên tâm một phần.

"Cha má là những người đã sanh ra con, con làm gì dám trách cha má được chứ!"

"Con hông giận cha má thật hở Thái Anh?"

"Dạ con nào dám làm dị! Con thương cha mẹ còn hông hết, bụng nào mà để giận dỗi hờn mác cho được đa!"

Thái Anh đã nói vậy, bà cả cũng thấy yên trong lòng. Hi vọng cuộc đời sau này của con bà sẽ không gặp thêm biến cố nào nữa.

-

Hơn một tháng kể từ ngày Trân Ni bước chân vào nhà họ Phác với thân phận bà tư, giờ đây nàng lại thấy chán ghét cái danh xưng đó vô cùng, vì nàng đã trót thương cậu ba Thái Anh mất rồi. Mà hình như cậu ba cũng có cùng cảm giác với nàng hay cái chi đó, mỗi khi hai người ở cạnh nhau thì không khí lại mùi mẫn như tình nhân vậy. Đám gia nhân trong nhà cũng thấy chuyện này kỳ lạ làm sao, nhưng phận tôi tớ đâu dám hó hé nửa lời. Nếu Trân Ni không phải là bà tư thì đám gia nhân lại thấy nàng hợp với cậu ba Thái Anh nhiều hơn.

Thái Anh đang ở ngoài sân có cái hồ lớn nuôi cá, nhìn đàn cá đủ màu tung tăng bơi lội trong hồ, con nào con nấy đang tranh nhau để ăn mồi. Mợ hai Thiện Mỹ đứng từ xa nhìn thấy người "đàn ông" tướng cao gầy quen thuộc, cô trộm cười khoái chí, lặng lẽ tiến lại gần.

"Ái chà! Cậu ba đang mần cái chi ở ngoài này vậy đa?"

"Ủa chị hai đó hở? Tui đang cho cá ăn. Trời đang nắng thấy mồ mà chị ra đây mần chi?"

"Tui hông ra đây thì đâu có vô tình gặp được cậu ba! Mà tự nhiên hôm nay tui thấy coi bộ cậu Thái Anh còn đẹp trai hơn cái hôm tui gặp cậu trong nhà nữa đó nhen!"

Vóc dáng của Thái Anh không quá cao to vạm vỡ như mấy gã đàn ông khác, nhưng mà là tướng tá thư sinh nên cũng rất thu hút. Cậu ba mặc áo sơmi trắng đóng thùng với quần tây đen, còn thêm cái thắt lưng chữ Y, cô nào mà nhìn thấy chắc chắn đều thấy mê chứ không riêng gì mợ hai Thiện Mỹ đâu.

"Chị...Chị nói cái chi nghe kỳ cục quá! Lỡ có ai nghe thấy thì hiểu lầm tụi mình làm sao!"

"Tui chỉ nói thiệt lòng mình thôi mà! Cậu ba không giống như mấy tên đàn ông khác mà tui từng gặp. Nói thiệt với cậu, ngay lần đầu tui gặp cậu là tui đã mến cậu lung lắm!"

Cái ánh mắt phong tình của Thiện Mỹ dọa cho cậu ba Thái Anh sợ xanh mặt, ẩn ý trong lời chị dâu tất nhiên cậu đều hiểu. Dù sao thì người này cũng là vợ của anh hai, Thái Anh không dám có ý nghĩ gì bậy bạ để mang tội lỗi với anh mình và cả gia đình.

"Tui...cảm mơn chị hai, nhưng tui hông dám nhận tấm lòng đó của chị đâu!"

"Thái Anh hông hiểu lòng tui hả? Tui lỡ thương Thái Anh rồi! Tui xinh đẹp như dị mà Thái Anh cũng hông động lòng sao?"

《VER》 CHAENNIE - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ