Chương 8

356 25 0
                                    

Cả nhà họ Phác đều có mặt đầy đủ ở nhà trên để cho Thái Anh với Trân Ni làm lễ rót trà. Cậu ba mợ ba quỳ xuống trước mặt ông hội đồng với bà cả trước, hai người cầm lấy hai chén trà từ con Sen, kính cẩn đưa cho đấng sinh thành. Tiếp theo là tới bà hai và bà ba, hai người này thì cứ hất hất mặt tỏ ra cao quý, cái bộ dạng khinh thường Trân Ni. Cầm chén trà trên tay mà vẫn muốn kiếm chuyện cho bằng được.

"Mợ ba đã là người nhà của hội đồng Phác rồi nên làm gì thì mợ cũng nên ngó trước ngó sau cho kĩ rồi hẳng làm!"

"Làm vợ làm dâu thì phải biết nghe lời, chứ đừng có mà tỏ thái độ là coi hông được đâu đó đa!"

Thái Anh nghe mà bực mình dùm nàng, cậu ba muốn lên tiếng nói vặn lại nhưng Trân Ni ở bên cạnh đã ra dấu cho cậu bình tĩnh, mới sáng sớm đừng làm xào xáo gia đình. Cậu thấy khinh bỉ với câu nói của bà ba, bà ấy có tư cách gì dạy vợ cậu cách làm vợ làm dâu, trong khi con dâu của bà ấy thì còn dạy chưa xong.

"Dạ lời dạy của hai má con đã tỏ! Con cảm mơn hai má đã chỉ dạy cho con!"

Tiếp theo đó thì cậu ba mợ ba còn phải rót trà mời anh chị hai mà không cần phải quỳ gối. Hết bà hai với bà ba gây khó dễ cho Trân Ni, bây giờ lại tới lượt mợ hai Thiện Mỹ.

"Ni em! Cưới được tấm chồng giỏi giang như cậu ba là phước đức của em đó đa! Ráng mà giữ chồng, chứ coi chừng sơ hở là dễ mất chồng như chơi!"

"Chị hai! Chiện của vợ chồng tui mà tui thấy chị cũng có hứng thú quản thúc nữa ta. Tui cưới được Trân Ni mới là phước đức của tui đó chị, tui hông có ngu mà bỏ vợ để đi theo mấy thể loại hông ra gì!"

Lời nói của cậu ba như nhát dao chí mạng chém vào lòng tự tôn của Thiện Mỹ. Mợ ấy tức tối nhưng không biết phải làm gì, ý của Thái Anh chẳng khác nào ám chỉ mợ là thể loại không ra gì. Con Sen nó nghe cậu ba lên tiếng bênh vực cho mợ ba mà nó thấy hả dạ dễ sợ vậy đó.

-

Tới khoảng giữa trưa, Trân Ni có ý định muốn dẫn cậu ba về nhà cha mẹ đẻ để ra mắt sau ngày đầu tiên cả hai nên duyên vợ chồng. Nhưng mà ngặt nỗi Thái Anh lại có công việc bận đột xuất ở cửa tiệm gạo nên chỉ còn mỗi nàng đi, cậu ba thấy có lỗi với vợ và cha mẹ vợ lung lắm.

"Mình đừng giận tui nha mình! Tui cũng muốn đi qua thăm cha má bên kia lắm, mà ở ngoài tiệm gạo có công chiện nên tui đi hông được. Mình để tui mua ít quà để biếu cha má, rồi tui kiu con Sen dới thằng Tèo đi theo phụ mình hen?"

"Dạ mình sắp sao thì em nghe theo dị! Mà mình hông cần mua cái chi cho cầu kì hết, cha má em cũng sẽ hiểu cho mình mà!"

"Đâu có được! Tui đã hông dìa thăm cha má, mà còn hông mua quà cáp gì để biếu thì coi sao đặng!"

Thái Anh gọi thằng Tèo ra để dặn dò, cậu đưa cho nó mấy tờ tiền giấy để nó chạy ra chợ huyện mua những thứ mà cậu đã dặn. Thằng nhỏ vâng dạ rồi chạy ù đi bằng cái xe đạp cho nó lẹ. Thái Anh quay ra nói tiếp với Trân Ni.

"Lát nữa mình đi thì để tui kiu sốp phơ* nó chở mình, chứ trưa nắng noi mình đi bộ tui thấy xót dữ lắm!"

(*) sốp phơ (chauffeur): từ tiếng Pháp, có nghĩa là tài xế, người lái xe.

《VER》 CHAENNIE - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ