Sau khi ăn cơm xong, cô và nàng muốn phụ giúp dọn dẹp, rửa chén nhưng mẹ Kim nhất quyết không cho, đuổi hai người họ nhanh chóng lên phòng thu xếp đồ đạc. Tranh giành một lúc cuối cùng cô và nàng cũng phải chịu thua trước mẹ Kim. Nàng muốn một mình lên lấy đồ vì vốn dĩ đồ của nàng cũng không có nhiều nhưng cô kiên quyết muốn phụ nàng, thế là nàng đành dẫn cô lên phòng của mình. Thật ra, Jisoo cũng muốn tham quan phòng của vợ mình a. Bước vào phòng, cô thấy phòng nàng cũng không đến nỗi là rộng, phòng của nàng có một cái giường ngay giữa phòng, một cái bàn trong điểm, bàn làm việc nhỏ được kê ngay cửa sổ, trên tường có một khung ảnh chụp lúc nàng tốt nghiệp, vợ cô thật đẹp nha!
"Chị ngồi đi, tôi đi soạn đồ, đợi tôi một chút" Jennie
"Để chị phụ em" Jisoo
Loay hoay một lúc cuối cùng cũng xong, nàng chỉ đem những đồ cần thiết đi trước, nên chỉ có một vali, còn lại có gì sẽ từ từ dọn sau cũng được. Jisoo tranh xách vali đi xuống, nàng đành phải tay không xuống nhà thôi, không phải là nàng bắt ép gì đâu nha! Đến phòng khách, hai người thấy ba mẹ đang ngồi uống trà trò chuyện vui vẻ
"Thưa ba mẹ con đi" đến bây giờ nàng vẫn chưa tin là chỉ một buổi chiều mà nàng lại có chồng và chuẩn bị dọn về nhà chồng ở, bỗng nhiên nàng cảm giác muốn khóc, nàng phải xa ba mẹ rồi.
"Ngày mai là chủ nhật, con sẽ cùng với Jennie về thăm hai bác, hôm nay có hơi đường đột con không kịp chuẩn bị quà, thật xin lỗi hai bác"
"Không sao đâu con, mà sao lại còn gọi hai bác, phải gọi ba mẹ chứ, ngày mai hai đứa về đi, mẹ nấu vài món ngon đãi con" mẹ nàng nghe cô kêu hai bác liền không đồng ý
"Phải đó, nên đổi xưng hô rồi, người một nhà cả" ông Kim vui vẻ, ông cũng cảm thấy ưng Jisoo lắm
"Dạ cảm ơn ba mẹ, chào ba mẹ con đi, chị ra xe trước nha" rồi cô mang vali của nàng đi ra xe, Jisoo thấy nàng bùi ngùi liền để lại không gian cho ba mẹ và nàng tâm sự.
"Mẹ vừa xem lại, là mẹ nhắn địa chỉ cho con bị sai, như vậy thì hai đứa cũng có duyên, mẹ thấy Jisoo con bé cũng tốt, từ nay con không phải nghe mẹ cằn nhằn để con đi xem mắt rồi hừ" nghe bà Kim nói nàng liền ôm lấy bà bật khóc, nàng biết mẹ lo lắng cho nàng, mẹ sợ nàng một mình cô đơn, mẹ chỉ muốn nàng được hạnh phúc.
"Cảm ơn ba mẹ luôn ủng hộ con, con yêu ba mẹ lắm" ông Kim thấy nàng đã khóc cũng liền ôm nàng an ủi, cô con gái của ông phải đi theo chồng rồi
"Con gái ngốc, ba mẹ không ủng hộ con thì ủng hộ ai bây giờ, con đi đi để Jisoo đợi lâu không tốt đâu" dỗ dành nàng một lúc nàng cũng nín khóc
"Con đi đây, mai con về thăm ba mẹ" nàng lau khô nước mắt rồi chào tạm biệt ông bà. Nàng cất bước ra xe, trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người, dù có hơi buồn, nhưng con gái lớn phải theo chồng đây là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhìn thấy nàng đã đi ra, Jisoo liền mở cửa xe cho nàng bước vào, rồi nhanh chân vòng qua ghế lái. Trên xe thấy nàng còn buồn, liền an ủi
"Mai chị sẽ chở em về thăm ba mẹ, với lại nhà chị chỉ cách đây 30 phút thôi nếu em muốn về thăm ba mẹ cũng rất thuận lợi, đừng khóc"
"Vâng, tôi biết rồi, chỉ là không quen thôi, cảm ơn chị" thấy cô quan tâm tới cảm xúc của nàng liền cười cho cô yên tâm. Thấy nàng cười, cô cũng cười theo, rồi khởi động xe lái đi, khoảng 30 phút sau, chiếc xe ngừng lại ở một khu chung cư ngay trung tâm thành phố. Tuy không phải là khu mắc nhất Seoul hiện nay nhưng ở đây rất thuận tiện, gần trạm tàu điện, xung quanh có bệnh viện, trường học, siêu thị đều có đủ vì vậy giá của nó không hề rẻ chút nào. Nàng thầm nghĩ sao cùng là nhân viên sao cô lại có tiền như vậy chứ? Trong lúc nàng quan sát và hoài nghi nhân sinh cô đã đậu xe dưới hầm.
"Đến rồi" Jisoo xuống ra và mở cửa xe cho nàng, từ lúc gặp đến giờ nàng thấy cô rất ga lăng nha
"Chị cũng thật giàu có quá đi?" Jennie
"Không có, cũng chỉ có dư một ít" Jisoo bất giác sờ mũi, rồi vòng ra cốp xe lấy vali đồ của nàng
"Nhân viên văn phòng bây giờ cũng có tiền quá đi" nàng cảm thán, thầm nghĩ sao mình cũng là nhân viên lại không được như cô ha, lương nàng nói cao cũng không cao lắm, nhưng thấp thì cũng không thấp dù sao nàng tấm bằng ở Pháp cũng không phải để trưng cho vui
"Chị thật sự không giàu, chỉ đủ nuôi vợ chị thôi" nghe nàng nói cô liền phì cười đáp, sau đó một tay cầm vali một tay nắm tay nàng lại thang máy. Nhưng từ từ đã, Jisoo cũng không có nói cô là nhân viên văn phòng bình thường như nàng tưởng đi?
Nghe cô gọi nàng bằng "vợ" cơn ngượng ngùng đỏ mặt của nàng lại đến rồi. Cái con người này lúc chiều còn lạnh lùng bây giờ lại ăn nói ngọt ngào như vậy rồi! Bất quá nàng thích. Nghĩ nghĩ nàng bất giác cười tùm tỉm, cô làm sao mà không thấy phản ứng của nàng chứ? Cũng quá đáng yêu đi.
Xin cảm ơn vì đã đọc. Có góp ý thì mọi người cmt nhé.