Từ lúc lên xe Jennie cứ ngồi lẳng lặng nhìn Jisoo mà không nói lời nào, nàng đang suy nghĩ về câu trả lời lúc nãy của cô, Jisoo thật sự tin tưởng mình như thế sao?
"Em sao vậy, khó chịu hả?" Jisoo thấy nàng cứ ngồi im nhìn mình nên lên tiếng hỏi
"Chị không tin lời Minjun nói sao?" Jennie cuối cùng cũng cất tiếng hỏi
"Tại sao chị phải tin lời của cô ta?" Jisoo hỏi ngược lại nàng
"Chị không cảm thấy đáng tin hả, người ta nói không có lửa làm sao có khói đó"
"Dung dịch amoniac kết hợp với axit clohidric tạo thành amoni clorua, phản ứng trên không có lửa nhưng lại có xuất hiện khói trắng"Jisoo vừa dừng đèn đỏ quay sang nói với nàng
"Từ từ, chị đang nói gì thế?" Jennie cảm thấy dây thần kinh của mình bỗng nhiên giật hai cái, hiện tại nàng đang say đã đau đầu lắm rồi, không cần phải thêm hóa học gì đâu
"Chị chỉ chứng minh cho em thấy thôi, không phải lúc nào có lửa cũng có khói, có những việc mình không làm nhưng người ta có thể bịa đặt, em là vợ chị, chị biết rõ em có hay không" từ lúc kết hôn mỗi ngày cô đều đưa rước nàng đi làm, về đến nhà cả hai lại ở cùng nhau, nếu trước lúc kết hôn nàng như vậy cũng không đến nỗi bị mẹ ép đi xem mắt mỗi ngày, với cả lần đầu của nàng...
"Cảm ơn chị đã tin tưởng em" Jennie mỉm cười nói, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy nàng ngủ Jisoo cho xe chạy chậm lại để tránh sốc khiến nàng tỉnh giấc.
Về đến chung cư, Jisoo nhìn nàng còn đang ngủ say nhưng mày đang nhíu chặt trông khó chịu lắm liền cúi xuống bế nàng lên. Vừa ôm nàng đi mấy bước thì người trong lòng ngực đã tỉnh mở mắt ra nhìn cô.
"Thả em xuống đi"
"Sắp đến nhà rồi, ngoan"
Vào nhà Jennie nhanh chống đi tắm rửa để tẩy đi mùi rượu trên người mình, còn Jisoo thì tranh thủ thay đồ rồi vào bếp nấu canh giải rượu cho nàng. Jennie đi tắm ra đã thấy Jisoo ngồi trên sofa cầm sẵn máy sấy đợi mình, không chừng chờ liền nhanh chân bước lại ngồi kế bên để cô sấy tóc cho mình, hai người yên lặng cho đến khi tóc khô.
"Em uống canh đi không là sáng đau đầu lắm" Jisoo vừa nói vừa đưa lên miệng cho nàng uống. Jennie không thích vị của canh giải rượu nên vừa uống xong liền ôm cổ cô hôn lên môi cô như để làm mất vị đang ở trong miệng của mình, rất nhanh chóng thì củi khô bốc cháy, hiện tại cả hai đang nằm trên giường hôn lấy hôn để, quần áo vươn rãi khắp sàn.
"Hôm nay em muốn nằm trên" Jennie sau khi dứt khỏi nụ hôn với Jisoo liền xoay người lật cô xuống dưới thân mình, ngồi trên bụng cô với ánh mắt mê ly gương mặt ửng hồng không biết tại tác dụng của rượu hay do ngượng ngùng.
"Được" Jisoo nhìn nàng một lúc rồi gật đầu đồng ý
"Nhưng chị phải hướng dẫn cho em" nàng lại còn kiêu ngạo ra điều kiện
Cái cô nàng này thật hết nói mà, đòi ăn người ta còn kêu người ta dạy cho mình, có ai mà khổ như cô không chứ, vừa bị ăn còn phải cầm tay chỉ việc cho người ta ăn bản thân.
"Chị dạy em"
Theo lời chỉ dẫn của Jisoo, nàng bắt đầu tiến hành việc "công thành đoạt đất". Hôn một đường từ trán, mũi, môi, xương quai xanh là nơi nàng dừng lại lâu nhất. Xương quai xanh của Jisoo mảnh khảnh rất đẹp khiến nàng mê luyến.
"Xuống dưới đi em" Jisoo cầm tay nàng đưa xuống phía dưới, nãy giờ bị nàng hôn cô đã khó chịu lắm rồi mà nàng cứ chừng chừ mãi ở phía trên, hết cách nên đành phải ra tay.
Jennie nghe cô nói liền di chuyển người xuống dưới, cứ ngơ ngác nhìn chăm chăm vào nơi thần bí đó. Jisoo thấy nàng cứ ngắm nhìn mãi mà không chịu vào liền ngượng ngùng, tự nhiên có người nhìn chầm chầm chỗ đó của mình...
"Nini...vào đi em" Jisoo bắt đầu thở gấp, đã châm mòi đốt cháy mà không chịu dập tắt giúp người ta thì ai mà chịu nỗi chứ
"Em vào nha" dứt lời liền đi thẳng vào trong, xuyên qua lớp màn mỏng
"A" Jisoo khẽ kêu đau lên một tiếng, nghe cô kêu nàng hoàng hồn để im ngước lên nhìn cô, Jisoo liền tóm lấy cổ nàng, môi tìm lấy môi hôn
"Động đi em" Jisoo dứt khỏi nụ hôn nhắc nhở nàng, bé ngoan nghe lời bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, chỉ là...
"Em mỏi quá, ngừng nha chị" Jennie sau khi di chuyển vài lần bắt đầu cảm thấy tay của mình mỏi nhừ nên quyết định đi ngủ, nhanh chóng lật người sang nằm kế bên đắp chăn lại.
Jisoo kế bên nghe liền đen mặt, nhìn hành động lưu loát của nàng bỏ mặc cho mình nằm đây khó chịu, coi có quá đáng không chứ! Sao có thể tha thứ cho loại người châm lửa rồi mặc cho lửa cháy, lên đạn nhưng không cho bóp còi dễ dàng như vậy!
"A cho em ngủ đi mà" Jennie vừa đắp chăn tính nhắm mắt ngủ liền bị giật tung chăn ra, cái chăn yên lặng rơi xuống sàn, nằm chung với đóng quần áo hỗn loạn bên dưới.
"Đâu có dễ như vậy" Jisoo cười nham hiểm
Đêm đó, có hai người không ngủ, tiếng rên rỉ, âm thanh thở dốc khiến người nghe đỏ mặt tía tai đến rạng sáng mới kết thúc. Trước khi nhắm mắt đi ngủ, Jennie đã rút ra được bài học sâu sắc: bản thân chỉ có thể nằm dưới và không nên chọc Jisoo.
Ở đâu đó trong cùng thành phố, trong một căn phòng nọ
"Tôi thích em"
"Ưm...a...dừng lại"
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình