Đã đến giờ tan làm, xung quanh đồng nghiệp đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về nhưng Jennie vẫn còn ngồi thẩn thờ ở đó và hình như không có vẻ háo hức lắm. Bất ngờ vai nàng bị vỗ nhẹ làm nàng quay về với thực tại
"Sao bồ không thu sắp đồ để về? Có muốn đi ăn thịt nướng với mình không nào?" Park Chaeyoung, đồng nghiệp kiêm luôn bạn thân của Jennie thấy nàng ngồi thơ thẩn lên tiếng.
"Mình không đi đâu, bồ đi đi" nàng vẫn ngồi đó với vẻ mặt chán nản
"Mình bao luôn"
"Cảm ơn lòng tốt của bồ, nhưng hôm nay mình thật sự không đi được rồi"
"Sao thế?" Chaeyoung tò mò hỏi, thường ngày chỉ cần rủ là Jennie sẽ đi tại sao hôm nay lại từ chối không biết.
"Mình lại chuẩn bị đi xem mắt nữa đây" Jennie trả lời trong sự đau khổ kèm theo một chút tuyệt vọng. Nàng thật không nhớ là đã đi xem mặt bao nhiêu lần trong tháng này nữa...
"Haha mẹ bồ lại sắp xếp cho bồ à? Bồ thật có phúc à nha haha" Chaeyoung trêu chọc nàng, thầm nghĩ thật không hiểu nổi sao bác Kim lại sợ cô bạn thân này ế đến vậy dù sao thì bạn nàng đâu có tệ, phải nói là rất được luôn đó chứ. Thật không thể hiểu.
"Bồ còn cười mình được nữa sao? Mình khổ lắm rồi, mình phải đi đây nếu biết mình cho người ta leo cây sợ là mình còn không có nhà để về. Hẹn gặp lại" nói rồi Jennie bắt đầu thu xếp đồ đạc.
"Hẹn gặp lại. Chúc cục cưng của mình may mắn tìm được chồng như ý nhá" Chaeyoung lại ghẹo nàng nữa rồi có phải lần đầu nàng xem mắt đâu chứ.
"Bồ lại nữa rồi, mình đi đây, tạm biệt" Jennie vội vàng đi ra khỏi phòng vì sắp đến giờ hẹn.
Nàng bắt taxi đi đến quán cafe mà mẹ nàng đã gửi địa chỉ lúc trưa, đến nơi nàng nhìn xung quanh tìm kiếm đối tượng xem mắt như mẹ nàng đã tả. Anh ta đang ngồi ở trong góc khá yên tĩnh, nhìn có dáng vẻ khá thư sinh và còn đeo mắt kính nữa trông cũng tri thức đó chứ. Nàng nhanh chân bước tới
"Xin chào, anh có phải là Song Hajun không ạ?"
"À phải, em là Kim Jennie đúng không? Mời em ngồi."
"Vâng" nàng ngồi xuống đối diện với anh ta
"Em uống nước gì gọi đi" Hajun gọi phục vụ
"Cho tôi một ly sinh tố dâu, cảm ơn"
"Dạ vâng quý khách vui lòng đợi một chút ạ" phục vụ cúi chào rồi bước vào trong
"Chắc em đã nghe mẹ em nói về anh nhỉ? Nhưng anh cũng muốn giới thiệu lại, anh tên Song Hajun, 30 tuổi, đang làm kĩ sư"
" À vâng em tên Kim Jennie, 26 tuổi" nghe anh giới thiệu nàng cũng lịch sự đáp lại.
"Anh thì thu nhập cũng ổn định nên anh có thể lo được cho gia đình, nếu cưới nhau anh muốn em nghỉ làm ở nhà làm nội trợ chăm sóc bố mẹ anh và con, anh không thích phụ nữ ra ngoài kiếm tiền."
Khoan từ từ đã, nàng vừa nghe cái gì đây? Nàng không nghe lầm đi? Ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình, không ra xã hội kiếm tiền? Đây là thời buổi nào mà còn thể loại đàn ông như này chứ? Nàng còn đơ ra chưa kịp trả lời thì anh ta lại nói tiếp
"Anh nghe nói em làm bên thiết kế thời trang và đã từng du học ở Pháp? Anh thấy em là một người tài giỏi, và anh chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, anh muốn sau khi cưới em nghỉ làm ở nhà sinh con, và chăm sóc gia đình."
"À vâng, em thấy điều kiện của anh cũng tốt nhưng em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, em có việc phải đi trước, em xin phép" nàng chào anh ta xong đi nhanh ra khỏi quán, nghĩ gì vậy chứ? Nhìn có vẻ có học thức sau lại còn suy nghĩ lạc hậu đó chứ? Phụ nữ phải ở nhà lo bếp núc sao? Jennie nàng không thể làm thế, nàng tốt nghiệp đại học ngành thiết kế thời trang sau đó lại du học Pháp 3 năm, nàng vừa quay về lại Seoul có 1 năm, phải khổ sở lắm nàng mới tìm được công việc phù hợp với sở thích của mình. Muốn nàng nghỉ ở nhà? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Nàng lại bắt taxi đi về nhà, nghĩ tới phải chuẩn bị đối mặt với người mẹ thân yêu đang ở nhà đợi nàng về sau buổi xem mắt, cảm thấy thật là áp lực đó mà.
Vừa về đến nhà nàng đã thấy mẹ ngồi sẵn ở sofa đợi nàng, nhìn thì chắc là mẹ nàng đã nhận được điện thoại của người nọ rồi đi? Tư thế sẵn sàng đuổi nàng ra khỏi nhà kia kìa, đáng sợ quá đi...
"Dạ chào mẹ con mới về"
"Sao con lại từ chối người ta nữa hả? Mẹ thấy thằng bé rất tốt mà!" mẹ Kim thấy nàng liền hỏi
"Con cảm thấy không hợp mà mẹ..." nàng chạy lại ôm mẹ và giở trò làm nũng để mong được sự tha thứ từ vị mẫu hậu đại nhân
"Mối nào con cũng không hợp mẹ thật không hiểu nổi con muốn gì nữa. Haizzz."
"Con muốn mẹ đừng ép con đi xem mắt nữa." nàng vội lên tiếng
"Con nằm mơ. Mai đi xem mắt cho mẹ. Mẹ hẹn người ta rồi đó." Bà Kim bỏ nàng ngồi ở đó và đi lên lầu mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng phía sau mình.
Xin cảm ơn vì đã đọc. Có góp ý thì mọi người cmt nhé.