Chương 22

2.1K 80 11
                                    



Jennie đi một vòng trên hành lang công ty tham quan, cảm thấy thiết kế của công ty khá đẹp, có tính sáng tạo cao. Đến khu vực trưng bày các tòa nhà cao ốc nàng thấy thích thú nên đứng lại nhìn xem.

"Xin chào, xin hỏi tiểu thư muốn tìm nhà như thế nào ạ?

Thấy nàng đứng nhìn tới nhìn lui nên cô nhân viên đi lại tư vấn.

"À cảm ơn, tôi chỉ xem một chút thôi" Jennie lịch sự trả lời

"Vậy mời tiểu thư xem thoải mái" cô nhân viên lập tức gật đầu rồi lui ra

Nàng xem một lúc liền thấy một tòa nhà mô phỏng nơi chung cư của hai người đang ở nàng, bây giờ nàng mới biết mình đang ở một trong những dự án của Kim thị. Nhìn toàn cảnh theo thiết kế thu nhỏ này có thể nhìn bao quát hết cả tòa nhà, nàng chưa đi hết nên cũng tò mò nhìn xem, thế là nàng chăm chú quan sát.

"Cô muốn mua nhà này à?" một cô nhân viên B khác đến hỏi Jennie

"Không có" nàng đã ở rồi còn gì phải mua nữa chứ

"Vậy cô xem làm gì không có tiền mua mà cũng vào đây" cô ta liền tỏ thái độ, cáu gắt hỏi lại nàng

"Tôi không thể xem sao? Tôi thấy nơi này cũng đâu có bảng cấm đâu" nàng quay đầu sang hỏi cô ta, nàng để ý xung quanh cũng có vài người đang đứng xem với nàng

"Không có tiền thì xem làm gì, cả đời cô cũng chưa chắc mua nỗi một căn" cô ta nhìn quần áo của nàng cũng bình thường không có thương hiệu gì, trên người thì cũng không có trang sức gì chỉ có một chiếc nhẫn, nhìn là biết người không có tiền rồi.

Nghe cô ta nói Jennie liền nhíu mày, đây là thái độ nhân viên tư vấn nên có với khách hàng sao? Dù chưa biết khách hàng có muốn mua hay không nhưng cũng phải có thái độ đối đãi tốt và nhiệt tình tư vấn với khách hàng để có thể bán được chứ sao lại nghe nói không mua liền xem thường.

"Cô tránh ra để cho người khác còn xem" không thấy nàng trả lời liền nghĩ nàng đang chột dạ nên cô ta được nước làm tới, nói rồi còn đẩy nàng sang một bên

"Cô tư vấn cho khách hàng như vậy sao?" cũng may là hôm nay nàng mang giày cao guốc nhưng cũng không cao lắm nên còn có thể đứng vững trước cú đẩy đó

"Cô có sao không?" cô nhân viên A lúc nãy chạy lại đỡ nàng quan tâm hỏi

"Tôi không sao, cảm ơn cô" nàng lắc đầu trả lời

"Cô có tiền để mua đâu mà được gọi là khách hàng, còn không biết thân biết phận mà lên tiếng" cô ta vênh váo

"Cô dừng lại được rồi đó, sếp biết sẽ không hay đâu" nhân viên A nói khẽ với nhân viên B

"Cô là ai mà xen vào việc của tôi, có muốn đi làm nữa không?" cô ta quát nào mặt nhân viên A, sở dĩ cô ta ngạo mạn như vậy vì cô ta là tình nhân của giám đốc bán hàng, hầu như trong bộ phận ai cũng biết việc này, dù nhiều người ghét nhưng chẳng ai dám làm gì cô ta. Vì thế sau khi nghe cô ta hâm dọa, nhân viên A dù uất ức nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.

Kết hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ