Từ lúc Jennie mang thai Jisoo lại càng chăm sóc nàng kĩ hơn như lời đã nói, không cho nàng vào bếp nấu ăn nữa, mọi việc trong nhà đều do một tay Jisoo làm cả. Lúc cả hai báo tin cho gia đình hai bên đều mừng rỡ. Hai bà mẹ liên tục gọi điện hỏi thăm, gửi thức ăn bồi bổ cho nàng.
Lúc nàng mang thai đến tháng thứ 3 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ốm nghén, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn nàng đã khó chịu buồn nôn, thời gian đầu không ăn uống gì khiến Jisoo lo lắng không thôi. Tình trạng ốm nghén này kéo dài đến tháng thứ 5 mới bắt đầu thuyên giảm. Vì lo cho sức khỏe của nàng mà Jisoo đã đọc rất nhiều sách chăm sóc mẹ bầu, các món cô nấu đều đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người mang thai, thực đơn đa dạng mỗi ngày để tránh làm nàng ngán. Cũng vì thế mà khẩu vị của nàng lại được dịp nâng cao hơn đòi hỏi hơn. Có lần vì lịch trình công tác nên Jisoo phải đến đảo Jeju ba ngày, nhưng thật tình cô chẳng muốn đi cũng không yên tâm để nàng ở nhà một mình nên đã nhờ mẹ nàng sang ở với nàng vài hôm. Mỗi lần gọi điện về thì luôn nghe mẹ méc rằng Jennie không chịu ăn, làm cô phải đẩy nhanh tiến độ ráo riết chạy về với nàng. Vừa về đến nơi đã thấy nàng phụng phịu ngồi trên bàn ăn trước mặt là tô gà hầm sâm, bên cạnh là mẹ đang hối thúc nàng ăn.
"Jennie ăn đi con, con không ăn sao có sức khỏe chứ"
"Ngán lắm mẹ ơi, con nuốt không vô đâu mà"
"Dạ con chào mẹ"
"Ủa Jisoo về rồi hả con"
"Dạ con mới về, Nini sao vậy mẹ"
"Con coi đó, từ bữa đến nay chả chịu ăn gì cả"
"Dạ mẹ để con, mẹ nghỉ ngơi đi ạ" nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ vuốt tóc nàng, giọng điệu ôn nhu hỏi
"Nini sao thế, em muốn ăn gì nào"
"Em không biết, nhưng món này ngán lắm, không ngon đâu" vừa nói nàng vừa dựa vào vai Jisoo làm nũng, nghe nàng nói vậy Jisoo cũng nếm thử
"Chị thấy mẹ nấu ngon mà, ráng ăn xíu nha"
Bà ngồi đối diện hai người nãy giờ cũng không biết nói gì, con gái ăn cơm mình nấu hơn 20 năm bây giờ lại chê món mình không ngon, làm bà cũng hoài nghi về tay nghề nấu nướng của mình, nhưng khi nghe Jisoo khen thì bà cảm thấy tự tin lại, chắc do con gái mình mang thai nên khẩu vị thay đổi thôi, có thể thông cảm được, không phải đuổi ra khỏi gia phả.
"Không ăn đâu mà"
"Ngoan, ăn một xíu đi em, ngồi đợi chị xíu chị nấu cho em ăn"
Chẳng mấy chốc Jisoo đã nấu xong, dọn ra những món đa dạng khác nhau, khiến bà cũng kinh ngạc, không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Jisoo có thể nấu được chừng này, nhìn còn bắt mắt nữa.
"Dạ mẹ ăn cơm cùng Nini luôn nha" nói rồi cô cũng dọn chén đũa ra, sau khi xong thì liền tháo tạp dề ngồi bên cạnh nàng
Bà gắp thử một món thì càng ngạc nhiên hơn, ngon thật, cảm giác còn ngon hơn cả mình nấu, chả trách con gái mình lại nói vậy