Đến khi Jennie tỉnh lại lần nữa bên cạnh đã không thấy Jisoo ở đâu cả, vị trí bên cạnh đã mất đi hơi ấm trở nên lạnh lẽo. Nhìn quanh phòng cũng không thấy cô đâu cả, nhưng nàng nghe có âm thanh tiếng nước chảy trong phòng tắm nên đoán chắc là cô đang tắm, vì thế nàng quyết định nằm đợi cô ra. Tuy không còn buồn ngủ vì đã ngủ một giấc dài nhưng việc nhức mỏi thân thể vẫn còn đeo bám Jennie nhà ta, nghĩ lại liền cảm thấy ngại ngùng, tối hôm qua là nàng chủ động muốn Jisoo nhưng nửa đường lại gãy ngang, chuyện không đến nơi cũng chẳng đến chốn, sau đó còn bị cô hành lại cho một trận dở sống dở chết. Đang nằm miên man suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa liền ngước nhìn về phía phòng tắm thấy Jisoo vừa lau tóc vừa đi ra, từ góc độ của Jennie nhìn qua trông Jisoo lại đẹp lại quyến rũ, nàng nhìn đến ngẩn ngơ không phát hiện cô đã tiến lại đứng bên mép giường.
"Tỉnh rồi?" Jisoo bỏ cái khăn xuống đi lại ôm nàng
"Em đói quá à" vừa tỉnh dậy đã bắt đầu làm nũng với Jisoo, ôm cổ cô đầu dụi dụi vào vai cô
"Chúng ta đi ăn rồi đi siêu thị có được không?" cô đỡ nàng ngồi dậy ôm nàng trong lòng mình, cưng chiều hôn lên má nàng hỏi
"Dạ, để em đi tắm đã" Jennie vui vẻ hôn lên môi cô
"Chị bế em đi" dứt lời liền bế gọn nàng trên tay bước vào phòng tắm
"Thả em xuống đi, tối hôm qua...chị không đau sao" Jennie vùng vẫy muốn cô thả mình xuống, nàng còn nhớ lần đầu của mình đau đến ứa nước mắt, nhưng sao nhìn Jisoo có vẻ bình thường quá vậy, nàng đã sẵn sàng để chăm sóc cho cô rồi mà, sao không giống tưởng tượng của nàng vậy.
"Chị không sao, ngoan coi chừng té đó"
Sau một tiếng mấy chuẩn bị cuối cùng cả hai cũng đã lên xe xuất phát, hôm nay Jisoo chở nàng đến một quán ăn truyền thống Hàn Quốc, nhìn bề ngoài có vẻ cũ kỉ nhưng lại rất đông khách vì chất lượng đồ ăn rất tốt, an toàn sạch sẽ lại còn ngon và giá bình dân nên thu hút không ít thực khách.
Việc gọi món luôn là phần việc của Jisoo, còn nàng thì tuyệt đối tin tưởng cô. Tuy quán đông những được mang lên rất nhanh, đồ ăn nhìn rất bắt mắt, Jennie ăn miếng đầu tiên liền khen tấm tắc, kết thúc bữa ăn cả hai nhanh chống di chuyển sang siêu thị. Và vẫn như mọi lần, quầy đầu tiên Jennie muốn đến là quầy bán bánh kẹo, đồ ăn vặt, lượn quanh một vòng thì đồ ăn vặt của nàng đã chiếm hơn nửa chiếc xe đẩy hàng, Jisoo đẩy xe đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu gì tính trẻ con của vợ mình. Đến quầy bày bán khu thực phẩm Jennie đành lùi về sau để Jisoo lựa đồ ăn.
"Chồng em giỏi quá" Jennie thốt lên khi mãi nhìn ngắm cô đang lựa chọn từng cái bắp cải
"Hửm? Sao nào"
" Chị đúng là mẫu người lý tưởng nha, vừa kiếm tiền giỏi, lại biết nấu ăn và làm việc nhà nữa"
"Em có muốn học nấu ăn không?" Jisoo ngõ lời hỏi
"Thôi mà nó không hợp với em đâu" Jennie lắc đầu vội vàng từ chối
"Thật ra nó cũng không khó như em nghĩ đâu" Jisoo biết là do nàng lười biếng thôi chứ không phải đến nỗi không thể học được, nhưng dù có học hay không thì cô vẫn sẵn sàng nấu ăn cho nàng, chỉ cần là nàng không chê.
"Được rồi, em sẽ học mà" Jennie cảm thấy mình biết nấu ăn cũng tốt, không thể để Jisoo nấu cho nàng mãi được, cuộc sống vợ chồng phải san sẻ công việc với nhau mới tạo nên sợ công bằng được, và cảm giác nấu ăn cho người mình yêu cũng không tệ một chút nào đâu nhỉ?
"Vậy chị sẽ dạy em"
"Em muốn ăn canh kim chi"
"Được"
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa xuất hiện một bóng dáng đi đến bên cạnh Jennie.
"Jennie, lại gặp em rồi" chẳng ai khác ngoài Sungmin, anh ta cũng đang đưa mẹ đi siêu thị thì tình cờ gặp nàng liền mừng rỡ vội vã chạy lại chào hỏi
"À chào anh" Jennie nghe anh thì cũng lịch sự đáp lại, thật sâu trong thâm tâm nàng thì nàng cũng không muốn day dưa với người này lắm.
"Em đi siêu thị với bạn sao, anh cũng đang đi siêu thị cùng mẹ, không biết anh có thể mời em đến nhà anh ăn cơm không"
"Dạ thôi không phải phiền đâu ạ, còn đây là chồng em" Jennie vừa nói vừa chỉ về phía cô
"Xin chào, tôi là Kim Jisoo" nghe Jennie giới thiệu mình là chồng với người khác cô rất vui mừng, nàng không hề muốn giấu giếm quan hệ của hai người.
"Vậy sao, tôi là đồng nghiệp của Jennie" nghe nàng giới thiệu khiến anh sững người, giọng lộ rõ vẻ thất vọng, thì ra Jennie không lừa dối anh chuyện kết hôn, là do anh chọn không tin vào chuyện đó.
"Tụi em xin phép đi trước" Jennie gật đầu chào rồi kéo tay Jisoo cùng đi đến quầy trái cây.
Sungmin đứng đây nhìn theo bóng lưng của hai người đầy bất lực, hai tay nắm chặt, vậy là hết rồi, nàng kết hôn thật, nàng không thích anh cũng là thật, mọi thứ là do anh tự ảo tưởng vị trí có mình mà nghĩ mình có cơ hội.
"Jennie chúc em hạnh phúc" anh thì thầm trong miệng, buông thõng hai tay ra, rồi quay người quay sang tìm kiếm người mẹ của mình.
"Anh ta thích em hả?" lúc này Jennie đang lựa mấy hộp dâu thì Jisoo bất ngờ hỏi lên
"Hửm sao chị biết" Jennie đã lấy cho mình 2 hộp dâu liền để vào xe đẩy rồi kéo tay Jisoo ôm lấy
"Lúc em giới thiệu chị với anh ta, ánh mắt anh ta lộ rõ sự thất vọng"
"Phải, anh ta thích em từ khi em vào làm mấy tháng, đã nhiều lần tỏ tình với em nhưng em đều từ chối hết"
"Em đi làm chắc nhiều người thích em lắm nhỉ"
"À cái này thì em không biết, sao chị ghen hả" vừa nói vừa cười trêu ghẹo cô
"Ừ" Jisoo thẳng thắn thừa nhận, nói xong chắc cũng ngại ngùng nên đẩy xe nhanh đi về phía quầy thanh toán.
Jennie nghe cô trả lời cũng không kịp phản ứng thì cô đã đi mất, đến lúc phải ứng kịp đã thấy Jisoo đứng trước quầy thanh toán đợi nàng, liền phì cười chạy lên, chồng của nàng cũng dễ thương quá đi.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình