Chương 2

2.9K 134 0
                                    

Sáng hôm sau, nàng mơ màng thức dậy để chuẩn bị đi làm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Jennie xuống nhà để cùng ăn sáng với ba mẹ.

"Chào buổi sáng ba mẹ"

"Ừ chào buổi sáng Jennie của ba" ông Kim thấy nàng chào liền trò chuyện với nàng

"Jennie à trưa nay con đến chỗ hẹn để xem mắt nha, mẹ đã hẹn người ta rồi đó" bà Kim vừa bưng dĩa cơm rang kim chi cho nàng vừa nói

"Mẹ à lại nữa sao" nghe mẹ nói nàng liền nhăn nhó

"Con yên tâm, lần này không giống mấy lần trước đâu"

"Không giống là không giống làm sao hả mẹ của con ơi, con không muốn đi đâu mà"

"Con phải đi cho mẹ, không thì đừng có nhìn mặt mẹ" mẹ Kim kiên quyết ép nàng đi xem mắt đây mà, muốn gả nàng lắm rồi

"Ba ơi cứu con đi" nàng quay sáng cầu cứu ba mình

"Ba không giúp được con đâu con gái à, ba cũng sợ mẹ con lắm" ông Kim lắc đầu

"Con ăn xong rồi con đi làm đây" nàng vội chạy đi để tránh ánh mắt "thân thiện" mẹ nàng đang phóng tới chỗ ba con nàng

"Nhớ phải đến chỗ hẹn đó" mẹ nàng gọi với theo nhắc nàng

Jennie vẫn không hiểu tại sao mẹ nàng muốn gả nàng đến thế, nàng chỉ mới 26 tuổi thôi cũng đâu có già gì, còn trẻ mà. Từ sau khi mối tình đầu của nàng đến giờ nàng cũng không có quen ai nữa. Nói về mối tình đầu thì cũng đã cách đây 4 năm rồi, nàng quen anh lúc học đại học, anh là đàn anh khóa trên của nàng, thấy anh tốt lại nhiệt tình theo đuổi nên nàng cũng nhận lời làm người yêu của anh. Mối tình đầu của nàng cũng nhẹ nhàng bình yên, cho đến khi tốt nghiệp và nàng quyết định sang Pháp du học thì anh quyết định chia tay vì không muốn yêu xa. Jennie đồng ý. Và đến nay nàng vẫn độc thân như vậy. Dần dần nàng cũng quen cảm giác một mình, đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân khi nhìn những cặp đôi yêu nhau. Nàng cũng muốn có người yêu rồi kết hôn như người ta nhưng nàng vẫn chưa tìm được người đó, có lẽ nàng nên nghe theo sự sắp xếp của mẹ nàng...

Đến giờ nghỉ trưa, đang ngồi ăn trưa cùng Chaeyoung thì nàng nhận được tin nhắn gửi địa chỉ của buổi hẹn ngày hôm nay. Jennie nàng phải làm sao đây? Haizzz...

"Sao thế, hôm qua xem mắt thế nào?" Chaeyoung tò mò hỏi nàng

"Bồ nghĩ xem, anh ta kêu mình nghỉ ở nhà làm người phụ nữ của gia đình, thật không thể chấp nhận nổi, nào có phải mình khó tính đâu chứ" Jennie phồng má tức tối đáp lại

"Haha bồ bình tĩnh, bồ có nói cho bác Kim không" Chaeyoung nhìn bộ dạng giận đỗi của nàng cũng bật cười

"Có được gì đâu chứ, mẹ mình lại sắp xếp buổi xem mắt khác cho mình rồi haizzzz" nàng chán nản

"Thôi không sao, thế chiều nay bồ lại đi xem mắt à"

"Trưa nay đó, nhưng mình có thể không đi sao?"

"Nếu thấy ổn thì bồ thử tìm hiểu người ta đi đừng từ chối ngay lần đầu gặp chứ"

Jennie ậm ờ rồi tập trung ăn vì cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Có lẽ nàng nên nghe lời Chaeyoung thử một chút nhỉ?

Đến giờ trưa, nàng bận rộn với đóng công việc, loay hoay sắp xếp tài liệu và bản thiết kế xong thì nàng chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Nàng chuẩn bị đi gặp "người không giống những lần trước" mà mẹ nàng đã nói.

"Bồ đi à, nhớ lời mình đó, tạm biệt" Chaeyoung thấy nàng đứng lên liền dặn dò

"Mình biết rồi, tạm biệt" Jennie cất bước đi khỏi phòng làm việc đi đến điểm hẹn

Đến nơi Jennie chỉ thấy có một người cô gái ngồi ở đó. "Người không giống trước" là con gái chứ không phải con trai? A mẹ nàng chơi cũng thật lớn đi, dù hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận nhưng nàng không nghĩ mẹ nàng lại giới thiệu con gái cho nàng. Nhìn cô cũng đẹp quá a, môi trái tim, mũi vừa cao lại vừa thẳng, mặc suit đen nhìn rất khí chất, rất chửng chạc, rất đẹp! Nàng đi đến chỗ người cô đang ngồi

"Xin chào, tôi là Kim Jennie" nói rồi nàng ngồi xuống

Cô còn chưa phản ứng người trước mặt là ai thì nghe nàng giới thiệu tên, chuyện gì đang xảy ra đây? Đối diện cô là người con gái xinh đẹp, có đôi má phúng phính rất dễ thương, khiến cô liên tưởng mandoo.

"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?" nàng đã có quyết định của mình lúc trên đường tới đây, dù sao thì mẹ nàng cũng muốn gả nàng, vậy thì nàng sẽ kết hôn, nàng cũng không muốn xem mắt mãi như thế.

"Kim Jisoo, 29 tuổi" cô thấy nàng hỏi thì trả lời, thầm nghĩ có lẽ người này đã nhận lầm người đi?

"Vậy tôi gọi cô là chị nhé, tôi 26 tuổi, chị làm gì thế?" Jennie nghe thế liền hỏi tiếp

"Làm văn phòng" cô nghe nàng hỏi rồi đáp, chắc cô gái này vẫn chưa phát hiện nhầm lẫn

"Thế nhà chị có giàu không?"

"Không, bình thường" nghe nàng hỏi như vậy cô cũng khá bất ngờ, không nghĩ cô gái này lại hỏi vấn đề đó, nhưng cô vẫn trả lời

"Yahh, vậy thì tốt quá! Chúng ta kết hôn đi." Jennie thật sự không thích những người giàu có hay ra vẻ và đầy phức tạp của giới thượng lưu, nàng thích cuộc sống giản dị, đủ ăn đủ mặc là được rồi.

Thật ngạc nhiên, cô cứ tưởng cô gái này nghe như vậy sẽ từ chối cô chứ, tại sao lại đề nghị kết hôn? Cô ngồi nhìn cô gái đối diện đang nghiêm túc đợi cô trả lời, một lúc sau lại chuyển dáng vẻ nôn nóng, cô mới cất tiếng nói

"Được".

Xin cảm ơn vì đã đọc. Có góp ý gì thì mọi người cmt nhé.

Kết hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ