Chương 1

1K 47 6
                                    

Trời đã dần về đông, những cơn gió lạnh lẽo cứ liên tục ùa đến, mạnh mẽ băng qua những tán cây xào xạc, thổi những hơi lạnh vi vút qua những người đi đường. Đã là đầu tháng 12, một năm trôi qua thật nhanh, Lee Minhyung cũng đã vừa hoàn thành chuyến công tác của mình để về bên người thân vào cái tháng giá rét này. Khởi hành từ sáng sớm nên bây giờ hắn cũng đã gần về đến Seoul. Có lẽ đã gần đến đông nên những con đường ngày thường tấp nập người qua lại nay cũng chỉ có những bóng người vội vàng lướt nhanh đi. Đứng chờ ở trạm xe buýt, Minhyung không khỏi cảm thấy cô đơn và nhàm chán. Mọi khi sẽ có tiếng người và xe cộ qua lại, tiếng chim hót, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời trong xanh. Khung cảnh bây giờ thì chỉ còn lại một hai bóng hình nhanh chóng bước đi, những cơn gió rét buốt liên tục thổi đến làm hắn không khỏi rùng mình, đến cả bầu trời quanh năm trong xanh kia cũng trở nên âm u đi không ít, vạn vật đều như có như không mà khoác lên mình một nét buồn man mác.

Hắn mặc một chiếc áo thun trắng với áo khoác đen, và cuối cùng là một chiếc áo khoác sọc nâu to sụ bên ngoài, nhưng cũng không thể giúp hắn cảm thấy ấm áp hơn. Từ trong chiếc cặp sách với những tài liệu mà hắn đã chuẩn bị cho công việc lần này, hắn lấy ra một chiếc Iphone 7 nằm gọn trong tay. Tin nhắn đến anh trai cũng đã được hắn gửi đi từ lâu. Ba mẹ hắn từ lâu đã không còn nên cũng chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau. Cứ mỗi lần quay về sau những chuyến công tác thì hắn đều gửi tin nhắn để thông báo cho người anh của mình. Thói quen này đã khắc sâu trong Minhyung cho dù mấy năm gần đây hắn đã chuyển ra ở riêng. Mở khóa điện thoại , hình ảnh của một người con trai rạng rỡ hiện lên, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, đáy mắt chợt vương chút tình ý. Người yêu của hắn - Ryu Minseok là lý do mà hắn nhanh chóng bàn bạc với đối tác để được trở về bên người hằng đêm mong nhớ. Tiếng động to làm hắn giật nảy mình, chiếc xe buýt cao gần ba mét chậm rãi chạy đến. Hắn tắt điện thoại rồi chầm chậm bước lên xe, trả tiền rồi đi đến giữa toa tàu. Hắn nắm vào tay vịn đã bị mờ đi màu ở phía trên rồi đứng lắc lư theo từng đợt chuyển động của chiếc xe. 

Xe di chuyển được một lúc thì Minhyung lại mơ mơ hồ hồ mà nghĩ ngợi về Minseok, tưởng tượng về những món ăn cậu làm cho, về những buổi hẹn với nhau và cuối cùng là khung cảnh hắn bất ngờ quay về bên cậu, hình ảnh gương mặt tràn đầy hạnh phúc của cậu làm hắn chợt thấy ấm lòng. Đích đến cũng không quá xa nên dù chỉ mới đi trong một khoảng thời gian ngắn thì đã đến nơi. Chiếc xe dừng bất chợt làm hắn có phần chao đảo, nhờ vậy mà đã kéo hắn về hiện thực. Hắn vui vẻ cảm ơn bác tài rồi nhanh chân bước xuống. 

Hắn bất chợt nhớ ra: “Thôi chết! Mình chưa mua quà cho Minseok nữa”,  

Minseok là một người rất thích sưu tầm thú bông nên hắn thường tặng cậu vài chú thú bông sau mỗi lần đi công tác. May thay đi về bên phải vài bước đã thấy một tiệm gắp thú bông nhỏ. Hắn không phải là người giỏi trò này vì cũng chỉ từng quan sát người thương của mình chơi chứ chưa từng động đến. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, hắn mở chiếc ví của mình, lấy ra vài tờ mệnh giá nhỏ để đổi lấy xu. Tiệm này chỉ có ba chiếc máy gắp nhưng một chiếc đang được sử dụng còn một chiếc thì đang trong quá trình sửa chữa, vì vậy hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là chiếc máy còn lại.

Đi đến trước chiếc máy, hắn quan sát nó kĩ càng. Bên trong chỉ có cùng một kiểu thú bông đó là những chú khỉ nâu, đôi mắt đen mở to tròn nhưng lại rất có hồn, cứ như luôn chực chờ để nuốt chửng linh hồn của hắn. Khuôn miệng rộng nở nụ cười cùng với chiếc đèn led đỏ được gắn ở bên trong làm cho nụ cười của những chú khỉ này tưởng chừng như toét đến mang tai, có phần quỷ dị và man rợ. Bỗng có một cảm giác bất an, lo sợ dâng lên trong hắn. Nhưng hắn cũng không để tâm đến lắm. Nuốt nước bọt như an ủi cổ họng khô khốc của mình. Hắn lần lượt bỏ từng xu vào. Sau nhiều lần gắp thì ba chú khỉ trên tay cũng không quá ít. Hắn nghĩ bao nhiêu đây cũng là đủ rồi nên không gắp nữa. Chúng không quá nặng nhưng những cánh tay dài ngoằng lại gây ra chút bất tiện cho hắn. Minhyung đi đến quầy lễ tân rồi hỏi:”Cậu ơi cho tớ xin một cái túi đựng được không ạ?”. Người nhân viên vui vẻ gật đầu rồi đưa cho hắn một chiếc túi đựng màu xám với nhiều hoa văn có phần kì dị. Hắn nói cảm ơn rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi cửa tiệm. Hắn quay lưng bước đi mà không biết rằng ánh mắt của người nhân viên khi nãy đang nhìn hắn đầy nham hiểm rồi khóe môi cũng chợt nhếch lên.

Hắn dự định sẽ về nhà sắp xếp đồ đạc rồi đến tìm gặp Minseok. Còn một đoạn đường nữa mới về đến chung cư nên hắn quyết định gọi taxi. Hắn đứng bên đường đợi chiếc xe mình đã gọi đến. Lúc này mới có cơ hội nhìn rõ quang cảnh nơi đây, nó vẫn vậy, vẫn một màu âm u. Những cơn gió thổi đến thì lại trở nên mạnh hơn, lay động những tán cây nghe xào xạc, từng cơn gió rít lên bên tai hắn. Từng làn gió ùa đến làm hắn run cả người, sự vắng vẻ này cũng vừa hay làm hắn có chút sờ sợ. Giờ chỉ mong cho taxi đến nhanh nhanh để hắn không phải ở nơi vừa vắng vừa rét này

Có lẽ taxi cũng không ở xa lắm khi mà chỉ vài phút sau thì đã nghe được loáng thoáng tiếng động cơ. Vài giây sau đã thấy chiếc xe bốn chỗ dừng lại trước mặt mình. Như tìm được cứu tinh, hắn vội vã mở cửa xe nhảy tọt vào trong. Hắn nói lời chào và địa chỉ cho vị cứu tinh của hắn - người tài xế. Xe bắt đầu di chuyển, hắn ngồi dựa lưng ra phía sau, gục đầu vào khung cửa sổ vương chút bụi nhìn ra con đường heo hút và bầu trời xám xịt kia. Xe bắt đầu rung lắc, hắn cũng lắc lư theo như những gợn sóng lăn tăn cuốn đến. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã lăn bánh trên một con đường êm ái  làm hắn thấy thoải mái không thôi. Sự yên bình. Chỉ có chiếc xe của hắn đang băng băng trên nơi đại lộ này. Tất cả đều im ắng mà chỉ nghe thấy được tiếng động cơ đang nhịp nhàng hoạt động. Hắn cảm thấy như được yên tĩnh, ấm áp không giống như cái rét nơi không người kia.

GURIA | Bóng Tối Nơi Ánh Trăng NgàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ