Chương 14

70 3 0
                                    

    Theo thói quen ngủ trễ dậy trễ, Minseok mở mắt dậy đã là mười hai giờ hơn, Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu rồi thì cậu mới từ từ lê thân mình ngồi dậy đầy uể oải. Tuy rằng thói quen này chẳng tốt chút nào khi mỗi lần ngủ dậy đầu đều đau như búa bổ, cả thân thể thì không có tí sức lực nào nhưng cậu cũng không có giải pháp nào cả, không thể đi ngủ sớm được, đã quen giấc rồi. Minseok bật màn hình điện thoại lên, hàng tá thông báo từ các ứng dụng mà cậu chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến. Cứ lướt mãi lướt mãi thì cuối cùng cũng thấy một tin nhắn từ Kwanghee được anh gửi đi lúc tám giờ sáng. Cậu còn thầm ngưỡng mộ giờ giấc sinh hoạt của anh trước khi bấm vào đọc tin nhắn.

Em dậy chưa?

Tôi dậy rồi đây

    Cậu đặt điện thoại xuống giường, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trong lúc đợi anh phản hồi. Đến khi xong xuôi thì đã thấy Kwanghee gửi đến một định vị, cậu tiến đến tủ quần áo, mặc vào một chiếc áo thun trắng  cộc tay cùng với một chiếc quần jean xanh khá vừa vặn với cậu. Minseok cầm điện thoại lên, vừa đặt xe vừa bước ra khỏi phòng. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện nên tò mò ngước lên, Hyeonjoon đang đứng trước cửa nhà đón Sanghyeok. 

    Cậu thấy Sanghyeok nên vội giơ tay lên vẫy vẫy, vừa cười vừa gọi: "Sư phụ"

     Sanghyeok cũng mỉm cười đáp lại: "Minseok vừa dậy à? Con đi ra ngoài sao?"

     "Dạ vâng, giờ con ra ngoài", như nhớ ra gì đó, cậu lại nói thêm: "Đúng rồi, sư phụ, mấy hôm trước con có gặp anh Kwanghee đấy. Hôm nay anh ấy rủ con đến nhà anh ấy ăn này"

     Sanghyeok bất giác nở nụ cười ấm áp khi nghe cậu nhắc đến tên của Kwanghee, đó cũng là một đồ đệ anh rất thương yêu. Kwanghee rất hiền lành và tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người. 

     Anh hứng khởi hỏi thăm: "Kwanghee vẫn sống tốt chứ?"

     Minseok chần chừ đáp: "Anh ấy nói là tốt chứ con cũng không rõ lắm. Tụi con chỉ mới gặp lại nhau có một lần thôi"

     Vui vẻ chưa bao lâu, bỗng có một cảm giác gì đó ập đến, một dự cảm chẳng lành, Sanghyeok dần tắt nụ cười, quay về với nét mặt có phần căng thẳng, anh nghiêm túc dặn dò: "Ta có cảm giác không yên lòng, có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra, con phải luôn thận trọng đấy Minseok"

     Cậu thoáng ngạc nhiên rồi cũng vâng dạ mà không hỏi gì thêm. Cùng lúc, di động trong tay cậu rung lên liên hồi, giao diện của ứng dụng đặt xe hiện lên, cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi ra xe.

     Điểm đến gần hơn cậu nghĩ, thành phố nơi Kwanghee ở không cách xa là bao. Tuy sát bên cạnh là một thành phố du lịch nổi tiếng đầy xa hoa và náo nhiệt hay còn được người người ưu ái gọi với cái tên là thành phố không ngủ. Nhiêu đây cũng đã đủ để biết sự tấp nập và đông đúc ra sao. Ấy thế mà nơi cậu đến nằm kề cạnh lại trống trải, yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có rừng cây um tùm và những bãi đất trống vô chủ, còn có tiếng chim kêu hệt như tiếng trẻ em khóc. Sự đối lập tạo cho cậu một cảm giác kì lạ, cứ như một bức tường vô hình được dựng lên để ngăn cản những kẻ ngoại lai xâm nhập vào lãnh thổ. 

    Xe đi được trước bảng tên của thành phố thì bỗng dừng lại, Minseok nhìn qua nhìn lại không thấy một ngôi nhà hay thậm chí là một người nào. 

    Người tài xế cố gắng bấm liên tục vào di động đang hiển thị định vị hướng đi nhưng rồi bất lực quay người xuống nói với cậu: “Định vị không còn hoạt động nữa rồi, chắc có lẽ là bị trục trặc gì đấy, nó cứ xoay vòng vòng miết mà cái thành phố to thế này, anh cũng không biết phải chở em lần mò làm sao. Có gì em gọi người ra đón giúp anh với nhé”

    Cậu mở điện thoại lên, bấm vào định vị, đúng như người tài xế nói, nó không còn chỉ dẫn đường đi nữa mà chỉ xoay vòng liên tục. Có lẽ là do sóng yếu, cậu tự nhủ. Thế thì không còn cách nào khác rồi, cậu cũng không thể làm phiền tài xế nữa, còn cho người ta nhận cuốc khác. 

     Nghĩ đoạn, cậu đồng ý: “Dạ vâng, để em gọi”

     Cậu gửi tiền rồi mở cửa bước xuống xe. Nhìn theo chiếc xe dần mất hút, Minseok toan gọi điện cho Kwanghee thì bỗng dưng vòng tròn trên điện thoại đã biến mất, định vị đã hoạt động trở lại. Cậu nửa tin nửa ngờ thoát ra rồi vào lại, đúng là đang hoạt động rất bình thường. Trùng hợp vậy sao, người tài xế vừa đi thì định vị liền tiếp tục chỉ dẫn. Điều này làm cậu nghĩ đến việc thành phố không người này chỉ muốn cậu vào mà không có bất kì ai khác có thể bước qua. 

     Minseok quẳng ý nghĩ này ra sau đầu rồi nhanh chân đi theo hướng dẫn, cậu cũng không muốn cứ đứng ngốc ở đây mãi đâu, không khí phía ngoài này rợn người muốn chết. Bước vào sâu bên trong thì đúng là vẫn có nhà dân nhưng cũng rất thưa thớt,  thậm chí ban ngày ban mặt thế này mà mọi người đều đóng cửa kín mít, không một tia sáng nào len lỏi qua được. Đi được thêm vài ba phút thì cậu dừng lại, trước mặt là căn nhà hai tầng nhỏ nhắn có phong cách cổ kính với gam màu chủ đạo là trắng và nâu. Cậu ngước nhìn lên một lượt rồi tiến đến nhấn chuông cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa liền bật mở. 

     Kim Kwanghee mỉm cười dịu dàng, ánh mắt anh cong lên thành hình lưỡi liềm: “Mời em vào”

     Minseok cũng cười đáp lễ rồi vào trong. Bên trong nhà đúng là cho một người ở, còn đơn giản hơn những gì cậu nghĩ nữa. Tầng trệt chỉ vỏn vẹn phòng khách là nơi cậu đang đứng và phòng bếp. Nội thất thì chỉ vừa đủ dùng, không thừa không thiếu. Kwanghee dẫn cậu vào bếp, kéo một chiếc ghế ngay bàn ăn cho cậu ngồi.

     Minseok ngồi xuống rồi nói lời cảm ơn. Nhưng mà cậu không nhìn thấy thứ gì trên bàn hết nên thắc mắc: “Anh chưa nấu gì hết sao?”

    Kwanghee đứng đối diện, ngập ngừng đáp: “À anh chưa…”, anh nói giữa chừng thì đắn đo mãi, ánh mắt anh nhìn cậu giờ đã thay đổi, một ánh mắt tội lỗi.

    Cậu vẫn ngồi yên chờ đợi câu trả lời từ anh.

    Thế nhưng ậm ừ một lúc thì anh chỉ nói một cách không đầu không đuôi: “Anh xin lỗi, Minseok à”

    Cậu nghiêng đầu, còn đang nhíu mày cố gắng hiểu ý anh thì đột nhiên một thứ bằng kim loại chạm vào hai cổ tay cậu đầy lạnh lẽo. Minseok giật mình nhìn xuống đã thấy hai tay mình bị còng chặt vào tay ghế. Cậu trợn tròn mắt ngước đầu lên thì ngôi nhà hai tầng cổ kính khi nãy cậu ngắm nghía kĩ càng đã biến thành một ngôi đền rộng lớn được bao phủ bởi hai màu đỏ đen đầy chướng khí, âm u.

GURIA | Bóng Tối Nơi Ánh Trăng NgàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ