Tòa nhà quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt. Đây chính xác là chung cư của hắn rồi. Thanh toán nọ kia xong thì hắn cũng xách hành lý của mình rồi từ từ tiến vào.
Minhyung vẫy tay chào bác bảo vệ: "Con chào bác"
Bác cũng vui vẻ mà hỏi thăm lại đôi ba câu rồi ai lại về chỗ nấy. Đi đến hành lang phòng thì hắn lại thấy lạ. Sao tự nhiên giờ này lại bật đèn hành lang, đang là buổi trưa mà? Lúc đầu hắn cũng không để ý lắm vì ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài hắt vào đã át đi những tia sáng nhỏ từ những chiếc bóng đèn chớp tắt chậm rì kia. Thắc mắc trong lòng nhưng cũng nhanh bị hắn bỏ ra sau vì còn việc quan trọng hơn đang chờ hắn phía trước.
Về lại căn nhà sau vài tuần bỏ trống, bầu không khí trông có vẻ ảm đạm hơn nhưng cũng không phải là khác biệt quá lớn gì nhiều khi trước đó cũng chỉ có mỗi hắn ở đây. Cởi chiếc áo khoác to lớn bên ngoài ra, cứ như được gỡ bỏ lớp giáp dày cộp mà hắn phải mang trên mình. Đặt chiếc túi xám lên bàn, hắn kéo hai chiếc rèm về hai bên để lộ chiếc cửa sổ đã bám không ít bụi vì lâu ngày không được lau dọn. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía chiếc bàn khi nãy. Hắn quay đầu lại thì phát hiện chiếc túi bị ngã xuống, những chú khỉ cũng theo đó mà đổ ập ra ngoài. Minhyung tiến đến, nhẹ nhàng cầm lên rồi xếp chúng ngay ngắn lại vào túi, còn kê chiếc túi vào tường để ngăn nó lại bị ngã. Song hắn lại đi nhanh vào phòng để lựa một bộ đồ cho buổi hẹn hôm này. Đang hí hửng xem quần áo thì "rầm", một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa phòng đột ngột bị đóng sầm lại. Hắn vội bỏ quần áo xuống, bước từng bước thận trọng đến gần hơn với cánh cửa, từ từ đưa tay lên mở nhẹ. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn một vòng căn hộ của mình, đâu có vẻ gì là có người đột nhập đâu. Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn ra những chiếc rèm vẫn phất phới bay trong gió, chắc là do gió rồi.
Hắn nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay thấy đã hơn 11 giờ, không thể chậm trễ hơn được nữa. Minhyung chạy vào phòng lấy nhanh một bộ vest đen và một chiếc cà vạt xanh đen rồi đi vào phòng vệ sinh. Hắn bước ra còn tiện tay lấy một chai nước hoa nhỏ xịt lên người. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, hắn bước từng bước dài đến cánh cửa rồi vặn tay cầm. Cánh cửa từ từ mở nhẹ ra, hắn ngớ người, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Bởi vì người đang đứng đối diện hắn là một cậu trai nhỏ nhắn, chính xác hơn thì đó là Minseok.
Cậu cười tươi nói: "Bất ngờ chưa"
Hắn lúng túng nhìn cậu một hồi rồi mới đáp: "Ơ.. Sao em ở đây?"
Cậu bĩu môi nói: "Về rồi mà không chịu báo em à"
Hắn cười xòa, vừa xoa đầu cậu vừa nói: "Anh tính làm em bất ngờ, thế mà giờ người bất ngờ lại là anh à"
Song lại giả vờ nghiêm túc mà hỏi: "Em vẫn chưa nói cho anh tại sao em biết anh về"
"Tại vì hồi sáng bạn em đến ga tàu đón mẹ thì trùng hợp cũng thấy anh. Nên là gọi cho em thành ra là em biết, mà em tính toán thời gian thì chắc tầm lúc này anh về đến nhà rồi, cho nên mới nhanh chóng sửa soạn qua với anh nè"
Sau một hồi cứ đứng nhìn nhau thì cậu không chịu nổi thời tiết bên ngoài nữa nên nói: "Không định cho em vào nhà à mà mắt lớn nhìn mắt nhỏ hoài thế"