Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che lấp đi ánh nắng lấp lánh ban xế chiều. Những chú chim bay loạn xạ cố tìm chỗ trú mưa kêu lên những tiếng gai người. Cả ngôi đền tràn ngập trong màn đêm tối tăm.
Jihoon hãy còn đang chìm đắm trong cảm giác chiến thắng, cảm giác đè bẹp được đối thủ không đội trời chung. Bỗng một tia 'xẹt' ngang qua làm hắn ta có dự cảm chẳng lành. Jihoon nhanh chóng gọi ra những ánh lửa xanh để soi sáng khắp ngôi đền. Những ngọn ma trơi rải rác phát sáng giúp hắn ta nhìn thấy được mọi thứ đang diễn ra trước mặt.
Jihoon chỉ kịp trợn tròn mắt trước khi từng ánh lửa bị dập tắt bởi trận cuồng phong hung hãn đang càn quét. Hắn ta vội vã thắp sáng cho vài cây đèn trần rồi hoảng hốt ngước lên nhìn. Trong ánh đèn xanh lập lờ đầy u ám, trước mắt Jihoon là một kẻ cao gần gấp đôi hắn ta với thân hình vạm vỡ, da dẻ sạm hẳn đi, trên thân thể là đầy rẫy những vết sẹo lồi vô cùng quái gở, hai chiếc sừng đen đúa nằm ngay trán, phía sau lưng là đôi cánh to tướng chiếm hết nửa người.
Giọng nói khàn đặc vang lên đầy uy lực khiến Jihoon ngay tức khắc sững người: "Ngươi bảo muốn làm gì!"
Jihoon lắc lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh, hắn ta không trả lời mà thoáng chốc đã nhảy lên, lùi đến cuối ngôi đền, cách xa Minhyung nhất có thể.
Minhyung cũng bước đến, từng bước chân của hắn làm sàn nhà nứt ra kêu lên 'răng rắc".
Sanghyeok, Hyeonjoon và Wooje cũng hoảng sợ không kém, cả ba nhất thời chôn chân tại chỗ ngay khi cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận. Phải mất một lúc để thoát ra khỏi áp lực vô hình đang đè nặng, Hyeonjoon mới bế phốc Minseok lên rồi tất cả cùng lui vào góc đền để giữ an toàn.
Đôi mắt Minhyung sáng lên trong bóng đêm hệt như thú săn mồi, mà con mồi của hắn giờ đây đang chạy trối chết. Jihoon tận dụng tốc độ trời sinh của mình chạy quanh khắp ngôi đền. Jihoon chạy đến đâu thì Minhyung đuổi theo đến đó. Thật lòng thì hắn cũng không quá thích trò đuổi bắt này nên đã nhiều lần tấn công thẳng vào Jihoon. Nhờ vào phản ứng nhanh nhạy của mình nên Jihoon đã kịp phản xạ lại hầu hết các đòn nhưng ít nhiều cũng đã bị thương. Những tiếng 'đùng đùng' và 'răng rắc' cứ thay phiên nhau vang lên. Những mảng gạch tường rơi rớt không ngừng khiến cho cả bốn thầy trò cứ liên tục phải di chuyển để né đi. Có lúc Jihoon nhảy vút qua dưới một cây đèn trần, Minhyung mất kiên nhẫn đấm thẳng vào khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.
Do thương tích và sức lực không còn đủ khỏe như lúc bắt đầu, Jihoon đã nghĩ đến việc thả đám quỷ dưới tầng hầm ra để ngán đường. Đến lúc Minhyung bận tâm về bọn quỷ đó thì hắn ta sẽ tìm thời cơ để dứt điểm. Nghĩ đoạn, Jihoon phóng thẳng đến trước cửa căn hầm, chỉ chờ Minhyung đến phá nát cánh cửa này. Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Jihoon nhìn về phía Sanghyeok, tim hắn ta đập nhanh đến mức sắp rơi ra ngoài. Sanghyeok đứng quay lưng lại với bức tường mà không hề hay biết một mảng gạch khổng lồ đang dần bị bốc dỡ do rung chấn. Jihoon không kịp nghĩ gì nhiều, hắn ta mặc kệ cho Minhyung có đằng đằng sát khí đuổi theo hay không, Jihoon dùng hết tốc lực, lao nhanh như vũ bão đến chắn sau lưng anh.
Khoảng khắc khoảng gạch rơi xuống đè bẹp Jihoon cũng là lúc cánh cửa dán đầy bùa chú vỡ tan. Tiếng gầm rú hung tợn của đám quỷ được thoát ra khỏi xiềng xích vang lên đinh tai nhức óc. Thế nhưng Minhyung không mảy may quan tâm, hắn chỉ muốn tự tay giết chết Jihoon nên chỉ một tích tắc sau, hắn đã đến trước mặt Jihoon. Hắn tàn nhẫn dẫm mạnh xuống tảng gạch đang nằm trên người Jihoon khiến nó vỡ vụn còn lục phủ ngũ tạng thì nát tươm. Jihoon hét lên một tiếng đầy đau đớn, máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, tai còn trên bụng giờ đây chỉ còn lại một lỗ trống hoác.
Trước khi trái tim ngừng đập, những hồi ức tươi đẹp của Jihoon và Sanghyeok chợt ùa về như một thước phim đã được định sẵn hồi kết. Dù có gây ra bao nhiêu tội ác thì đến cuối cùng, Jihoon vẫn dùng thân mình để bảo vệ người thương. Hắn ta không thấy hối hận về quyết định này, nếu bản thân không che chở được cho Sanghyeok thì Jihoon sống để làm gì nữa cơ chứ. Nhìn thấy anh quỳ sụp xuống cuống quít lên, vẻ lo lắng tràn ngập trên gương mặt anh khiến Jihoon muốn mỉm cười để anh yên lòng phần nào nhưng tiếc là Jihoon không làm được, khuôn miệng đẫm máu hộc ra liên hồi đã làm nó đau đến mức mất đi khả năng cử động. Jihoon cũng không kìm được những giọt lệ trào ra cùng với hai hàng máu nóng.
Lee Sanghyeok hoảng loạn, cổ họng anh khô khốc, đôi môi anh run lên từng nhịp nhưng vẫn cố gắng để nói ra từng chữ: "Jihoon à, em mau thoát khỏi thân thể này đi. Ta sẽ giúp em mà, Jihoonie à!"
Tai Jihoon ù đi, hắn ta không nghe rõ được anh nói gì nhưng hắn đoán, chắc hẳn anh đang kêu hắn mau ra khỏi thân xác này. Không có bất kì thân xác nào còn trống ở đây để linh hồn hắn trú ngụ cả. Vì vậy điều này là bất khả thi. Hắn thầm cảm ơn anh vì đến phút cuối cuộc đời vẫn được anh quan tâm, lo lắng đến vậy. Cho dù đôi mắt gần như trở nên mù lòa nhưng hắn vẫn không muốn nhắm lại. Ít nhiều gì khi xuống địa ngục, hình bóng anh đã được hắn thu trọn lại để vơi bớt nỗi nhung nhớ. Một giọt nước mắt ánh lên trong khóe mắt Sanghyeok rồi lăn dài, rơi ‘tỏng’ xuống chiếc nhẫn bạc đính đá đã ướt đẫm máu tươi mà anh luôn đeo bên mình. Một tia sáng đỏ rất nhỏ chợt lóe lên từ chiếc nhẫn rồi cũng nhanh chóng vụt tắt trước khi đôi mắt Jihoon nhắm nghiền lại.