Jihoon bước nhanh đến trước mặt Kwanghee rồi hỏi: "Ngươi vừa mới đi đâu về?"
Anh điềm tĩnh đáp: "Thưa người, tôi chỉ đi dạo một chút vì không ngủ được"
Vừa dứt câu thì một cái tát giáng xuống mặt anh đau điếng, hắn tức giận quát lớn: "Ta ghét nhất những kẻ nói dối. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi vừa làm gì. Ta cưu mang ngươi về đây chẳng qua cũng chỉ là vì muốn có thêm một con chó thôi. Đừng nghĩ bản thân giỏi đến mức có thể lén lút qua mặt được ta. Ta không tiếc rẻ một con chó đâu. Nếu ngươi không nghe lời thì đừng nói đến ngươi mà ngay cả thằng ranh con đó cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp gì đâu"
Kwanghee liền quỳ xuống rồi nói: "Tôi xin lỗi, đây là tội đáng chết. Tôi xin thề sẽ không có một lần nào phạm phải sai lầm này nữa"
Hắn nghe xong thì bực dọc quay lưng bước về phòng. Còn anh thì đợi hắn đi khuất mới đứng dậy. Anh xoa xoa gò má đang ửng đỏ của mình. Tay còn lại thì nắm chặt thành nắm đấm để kìm nén những cảm xúc sôi sục bên trong mình. Chỉ trách khi xưa anh quá tin người. Cứ ngỡ sau khi sư phụ mất đi, bản thân không chốn nương thân rồi được người khác thu nạp sẽ là chuyện tốt. Anh đã từng tin vào những lời nói tốt đẹp của hắn, tin vào tương lai tươi sáng mà hắn đã vẽ ra nhưng có lẽ anh đã lầm. Kwanghee đã từng phải đi chém giết, moi tim, móc mắt, phóng hỏa thôn làng để mang về cho Jihoon những bộ phận hay là linh hồn mà hắn muốn. Đôi bàn tay anh đã nhuốm máu của biết bao sinh linh chỉ vì thứ ham muốn tàn độc của hắn. Ngày ngày anh phải sống trong cảm giác tội lỗi. Đến khi nào thì anh mới có thể có một cuộc sống như những người khác đây? Một cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc bên người thân hay thậm chí là trải qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố như bao người khác. Anh ghen tị với họ lắm. Chắc có lẽ đó là thứ duy nhất mà Kwanghee sẽ mãi mãi không bao giờ có được trên cõi đời này nữa. Anh khẽ thở dài một hơi cho vơi bớt đi nỗi niềm trong lòng.
Kwanghee mở điện thoại lên, gọi điện cho một người rồi chỉ nói ngắn gọn: "Đến lúc rồi, hành động đi"
Sáng sớm hôm sau, Minseok vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã thấy có ai đó đang đứng phía trước. Tuy nhìn bề ngoài thì cũng chỉ là một người con trai khoảng độ hai mươi mấy tuổi nhưng cậu biết chắc hắn ta không đơn giản. Bởi Minseok đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh ẩn chứa trong con người lạ mặt đó.
Hắn nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng quay sang rồi thoải mái giới thiệu: "Ô xin chào, tôi là Park Jaehyuk. Cậu là Ryu Minseok đúng không?"
Cậu dè chừng đáp: "Sao anh biết tên tôi?"
"Tôi tình cờ biết đến cậu qua một người quen". Song hắn lại nói nhỏ: "Và quan trọng là tôi cũng tình cờ biết được một số chuyện liên quan đến thứ mà cậu cần tìm"
Cậu nhíu mày nhìn hắn: "Liên quan đến thứ tôi cần tìm? Ý anh là sao? Thứ gì mới được?"
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mang đầy vẻ bí hiểm rồi chầm chậm nói: "Monarch"
Lời vừa được thốt ra đã đánh thẳng vào đại não của cậu, trái tim cậu đập lên liên hồi. Thứ cảm giác này là cảm giác háo hức, phấn khích khi sắp biết được thứ mà mình tìm kiếm mấy trăm năm trời. Nhưng cậu cũng không vội tin vì sự việc năm ấy không phải là chuyện nhỏ, khắp chốn gần xa lúc ấy đều kinh động vì hung tin đó. Nhưng nó lại là bàn đạp cho những thế lực khác. Từng có không ít người mời gọi cậu nhưng cậu vẫn chưa từng đếm xỉa đến. Minseok không thể chắc chắn liệu đây chỉ là người cho cậu thông tin về Monarch hay là người muốn đưa cậu vào một cái bẫy nào đó.