Tình thế lúc này lại còn càng kì lạ hơn. Giờ đến lượt Minhyung và Minseok nhìn nhau, chỉ tiếc là mắt của hai người không thể hiện lên dấu hỏi chấm. Nếu không trong tròng mắt họ đã chứa đầy những dấu hỏi chấm chi chít.
Sanghyeok mới kịp định thần lại thì biết mình đã cư xử kỳ quặc nên anh vội xua tay: “Anh chỉ vô tình bị cuốn vào lời kể của em thôi, mặc kệ anh, em cứ nói tiếp đi”
Minhyung nghe anh nói vậy thì cũng không có ý định xoáy sâu vào nên lại quay về với chủ đề ban đầu: “ Nói chung là lúc đó em muốn đến nhân thế để tìm tên Jihoon đó nhưng cũng đâu thể một - hai ngày là tìm được. Vả lại cũng không thể tùy ý mang quỷ dạng đi lung tung được, sẽ dọa chết người khác mất. Nên em đành phải tự tạo ra một nhân dạng rồi lấy bừa một cái tên để ngụy trang. Lang thang ở nhân gian được vài hôm thì em tình cờ gặp Minseokie”
Nói đoạn, hắn lại ngước lên gương chiếu hậu để xem nét mặt người thương thế nào, chỉ thấy Minseok chu môi lẩm bẩm một cách không cam tâm: “Cứ bảo tình cờ. Xì!”
Minhyung biết hắn bị giận thật rồi nên vội quay xuống, cả gương mặt đều toát lên vẻ hối lỗi: “Anh nói thật mà Minseokie. Lần đó là tình cờ thật. Oan cho anh quá”
Minseok trề môi, cúi mặt xuống chẳng biết đang ngắm nghía cái gì mà không buồn đáp lại lời nào, trông như một chú cún con bé nhỏ đầy ủ dột khi biết mình bị lừa vậy.
Thấy không nhận được câu trả lời nào, hắn cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở: “Sau khi gặp được Minseokie và ở bên em ấy một khoảng thời gian thì chúng em đã nảy sinh tình cảm nhưng vẫn chưa thực sự xác nhận quan hệ. Cùng lúc đó, sau những lần lui tới nơi ở của Minseokie thì em đã xác định được tên quỷ Jihoon đang trú ngụ trong thân thể mà Minseokie gọi là sư phụ. Chắc hẳn hắn muốn giả danh anh nên cố tình điều chỉnh nguồn năng lượng giống anh hết mức có thể. Có lẽ đó là lý do mà không một đồ đệ nào phát hiện ra”
Bây giờ Minseok mới vội lên tiếng: “Khoan đã, vậy lúc ấy sư phụ đang ở đâu?”
“Ta ở trong thân xác của một phú ông ở một vùng thôn cách rất xa”
“Vậy là người cũng không biết lý do linh hồn bị tráo đổi và bằng cách nào sao?”
Anh khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng: “Ta không biết”
Minhyung tiếc nuối nói tiếp: “Thật ra em cũng có ý định thám thính thêm. Nhưng do nhân dạng đó chỉ là một phép thử nên không thể duy trì lâu được, em phải giải quyết càng sớm càng tốt. Thế là em quay về với quỷ dạng rồi trực tiếp đến tìm tên Jihoon kia. Nhưng tên ấy quả thật rất cao tay, hắn còn kêu gọi đồ đệ của anh cùng nhau tiêu diệt em. Đánh nhau điên cuồng một lúc thì trước khi thân xác của anh nằm xuống, hắn đã kịp thoát ra rồi trốn thoát. Chẳng những không bắt được hắn mà còn đả thương một người đồ đệ của anh nữa. Em xin lỗi anh Sanghyeok, em vô dụng quá”
Đôi con ngươi của anh mở to gần như cực độ, anh hoảng hốt hỏi dồn: “Cái gì? Ai? Ai bị thương cơ?”. Hơn bất kì ai hết, anh là người yêu thương những người đồ đệ của mình nhất, cho dù là qua bao lâu đi chăng nữa, chúng vẫn luôn là điều quý giá đối với anh.
Ryu Minseok sa sầm mặt, cậu ủ rũ nhìn anh, nặng nề nói: “Là Wooje”
Ánh mắt toát lên vẻ lo lắng tột độ, giọng nói anh khẽ run: “Vậy..Vậy giờ Wooje thế nào rồi?”
Cậu bất lực lắc đầu: “Con và Hyeonjoon đã cố gắng lắm rồi nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Lần đầu do chúng con quá hấp tấp, cả hai cứ thay phiên nhau truyền nội lực vào cho em ấy. Nhưng vì độ tương thích quá thấp nên đã phản tác dụng, mặt em ấy tái đi rồi bỗng hộc ra rất nhiều máu. Lúc ấy tình hình thật sự đã tệ đi rất nhiều, biết đã đi sai hướng nên chúng con đành chậm rãi chăm sóc Wooje để em ấy lấy lại được trạng thái ban đầu. Sau đó con có quay về ngôi nhà trước đây, con đã tìm được một cuốn bí kíp cứu chữa nằm trên kệ sách bên trong phòng của sư phụ. Có một tình trạng cũng khá giống với Wooje nếu không phải muốn nói là giống đến 90%, trong đó ghi rằng cần phải tìm đủ 49 bộ não nhưng phải đặt chúng trong từng nơi kín đáo và tách biệt, rồi truyền năng lượng vào để giữ cho não không bị phân hủy. Đến khi đủ tiêu chí thì ít nhất phải có hai người tham gia vào quá trình chữa trị”
“Ta biết, ta hiểu rất rõ cách thức này. Cách thức này sẽ mang lại hiệu quả rất cao nhưng chỉ cần một phút lơ là, một sai sót nhỏ trong cả quá trình thì sẽ hoàn toàn thất bại. Ta sốt ruột quá, Minseok à, trong hôm nay con có thể dẫn ta đến nhà mấy đứa không?”
Cậu vừa gật đầu vừa đáp: “ Vâng, được ạ”
***********
Trên con đường vắng lặng, chỉ có gió đông mang cái lạnh thấu xương thổi qua những tán cây nghe xào xạc, một nhóm học sinh cấp ba vừa đi bộ vừa tán gẫu đầy phấn khởi thì một tiếng “ẦM” vang lên từ phía cánh rừng kinh động đến tất cả. Cả đám đồng loạt liếc nhìn nhau trong lo sợ, giữa nơi hiu quạnh này có thứ gì có thể gây ra âm thanh lớn đến thế sao.
Một bạn nữ không giấu nỗi vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhưng lại đầy tò mò, chỉ tay vào cánh rừng xanh âm u, hỏi: “Các cậu…không tính vào đó xem thử sao?”
Thấy không ai tỏ vẻ từ chối lời đề nghị nên cô lại giục: “Đi thôi, nhanh lên”
Thế là cả nhóm bấu víu tay nhau mà chầm chậm tiến vào. Họ đi qua những xác động vật nham nhở thì xém xíu đã không thể chịu đựng nổi mà nôn mửa. Đi được một đoạn nữa thì một bạn nữ khác hét lên “ÁAAAA” đầy chói tai khiến cho tất cả nhất thời giật mình, bởi trước mặt là một khung cảnh kinh hoàng sẽ ám ảnh họ hết thời học sinh. Một chiếc xe hơi cũ kỹ đâm sầm vào một ngôi đền làm cho mọi thứ đổ sập xuống đè nát đầu xe - nơi mà có một người đàn ông bị những tảng gạch to tướng rơi xuống nát bét đến mức không còn nhận ra hình thù con người. Máu, thịt và xương trộn lẫn vào nhau, một dòng máu nóng tanh nồng chảy ròng nhuộm đỏ những ngọn cỏ xanh rì còn đang đung đưa theo gió thoảng
Cùng lúc đó, Kim Kwanghee thận trọng đến trước một cánh cửa, anh nói vọng vào: “Thưa người, Park Jaehyuk chết rồi, hắn ta tự sát”
Chỉ một giây sau, cánh cửa được mở ra, anh liền cung kính quỳ xuống
Nét mặt Jeong Jihoon vẫn không nhìn ra được bất kì biểu cảm nào, hắn thản nhiên nói: “Không sao, tên vô dụng ấy cũng không còn dùng được nữa”
Bầu không gian lại đi vào khoảng lặng, Kwanghee im lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo
Đúng như dự liệu, Jihoon lên tiếng ra lệnh: “Giờ thì đến lượt ngươi, làm cho tốt vào”. Hắn còn không quên đe dọa bằng khí thế ngút trời: “Đừng có nghĩ đến việc lén lút sau lưng ta. Ngươi cũng tự biết kết cục là gì rồi đó”
Anh thoáng rùng mình trước uy lực áp đảo rồi nghiêm chỉnh đáp: “Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ”
Jihoon hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của anh rồi đóng cửa, quay lưng bước vào phòng.