Minhyung đưa Sanghyeok và Minseok đến trước nhà theo chỉ dẫn của cậu. Hắn dừng xe lại, cả ba người bước xuống xe, đợi Minseok mở khóa cánh cửa gỗ trước mặt rồi cùng nhau bước vào.
Một tiếng 'cạch' vang lên phía góc nhà, Hyeonjoon đầy mệt mỏi bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì đã nhìn thấy Minseok đi cùng Minhyung và một người xa lạ.
Hắn lạnh lùng nhíu mày hỏi: "Này, ngươi dẫn ai về đấy? Tính bày trò gì-". Còn chưa kịp nói hết câu thì sự quen thuộc từ phía người lạ mặt đứng sau Minseok liền ập đến.
Cơ mặt hắn giãn ra cùng đôi mắt mở to tròn trĩnh, hắn như chưa thực sự tin nhưng vẫn muốn thử, hắn chưa kịp gọi lên hai tiếng "sư phụ" thì Sanghyeok đã lên tiếng trước: "Hyeonjoon à, là ta đây, là sư phụ đây"
Hyeonjoon ngay lập tức quay ngoắt qua Minseok, ý muốn cậu xác nhận câu chuyện hoang đường này. Bốn mắt chạm nhau, Minseok hiểu sự hoang nang trong hắn, cậu liền gật đầu.
Hắn vừa chầm chậm tiến đến vừa luôn miệng hỏi: "Thật sao? Chuyện này có thể xảy ra sao? Mọi người không nói dối đấy chứ?". Hắn rất cần một lời giải thích cho sự việc đang xảy ra trước mắt.
"Thật đấy, tất cả đều là thật". Sau khi khẳng định một lần nữa thì Minseok bắt đầu thuật lại mọi thứ.
Minseok mở đầu câu chuyện bằng việc tiết lộ Minhyung là Monarch. Vẻ mặt nghi hoặc từ đầu đến giờ của Hyeonjoon ngay tức khắc thay đổi, lửa hận bùng lên trong lồng ngực, đôi lông mày cau lại đầy tức giận, vẻ căm phẫn tỏ tường trong ánh mắt hắn. Hyeonjoon không thể kiềm chế cơn giận mà quát lên: "MINSEOK, NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? NGƯƠI BỊ DẮT MŨI SUỐT MÀ KHÔNG BIẾT Ư!? HAY NGƯƠI ĐÃ BIẾT TRƯỚC ĐÓ NÊN CỐ TÌNH LỪA TA!?"
Minseok biết rõ tính tình của hắn như thế nào, vì vậy cậu vẫn rất bình tĩnh trước sự thay đổi bất chợt này. Hai tâm trạng đối lập nhau hoàn toàn, cứ như đang được chứng kiến cái nóng gay gắt của mùa hạ trước cái lạnh rét buốt của mùa đông vậy. Hyeonjoon là một kẻ nóng tính nhưng hắn cũng rất hiểu chuyện.
Cậu vội trấn an hắn rồi nhanh nhảu kể tiếp. Đến khi câu chuyện được tiếp diễn thì Hyeonjoon vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng tâm trạng hắn đã dịu đi phần nào.
Sau khi lời kể kết thúc, cơn nóng giận đã hoàn toàn biến mất. Tưởng chừng như mối thù đã được giải trừ thì vướng bận trong lòng của không còn nữa.
Thế nhưng Minseok lại trầm mặc nói: "Tuy ta và ngươi chỉ có một kẻ thù là Monarch. Nhưng dạo gần đây ta lại nhận ra một điều đó là số lượng yêu ma lởn vởn quanh ta tăng vọt, thậm chí vừa rồi còn có người cố tình tìm đến ta, hắn ta biết kha khá về ta nhưng hắn ta đã tự mình ra mặt nên có thể đã có một kẻ đứng sau giật dây cho những việc này. Khả năng cao là có một kẻ đang muốn nhắm đến ta"Hyeonjoon đặt tay lên cằm, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi chầm chậm đáp: "Có lẽ kẻ đó không chỉ nhắm tới ngươi thôi đâu, Wooje có thể cũng đã nằm trong tầm ngắm rồi".
Ánh mắt tối tăm ngước lên nhìn vào cậu khiến cậu lại càng lo lắng hơn. Tình trạng của em ấy chưa đủ tệ sao? Nếu như còn bị tổn hại thì không biết Wooje còn gắng gượng được đến bao giờ."Vào những ngày gần đây, ta thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ vào nửa đêm, chúng rất khẽ nhưng cũng đủ để ta thức giấc. Mỗi lần như thế, ta luôn tập trung lắng nghe để xác định vị trí phát ra những âm thanh đó, lúc thì là tiếng bước chân, lúc thì là tiếng gầm gừ và tất cả đều đến từ phòng của Wooje. Qua đến phòng em ấy thì đều nhìn thấy những tên quỷ trông vẻ ngoài thì ghê rợn nhưng năng lực cũng chỉ nằm ở cấp độ rất thấp. Ta đã nhanh chóng xử lí chúng. Hmm… tên đó chắc hẳn là một kẻ nuôi quỷ nhưng ta có cảm giác hắn ta chỉ đang muốn - "
"Thăm dò chúng ta"
"Đúng vậy"
Minseok thở một hơi dài: "Haiz, vậy thì lại có một cái bẫy khác đang đợi chúng ta vào tròng"
"Mệt mỏi rồi đây"
Lee Sanghyeok cũng không yên lòng về Wooje nên anh vội vã nói: "Dẫn ta đến xem tình trạng của Wooje đi"
Hyeonjoon gật đầu quay lưng bước đi, anh liền bám theo sau. Thấy Minseok cũng có ý định đi theo nên anh ngăn lại: "Khoan đã Minseok, ta đi với Hyeonjoon là được rồi. Con ở lại đây với Minhyung đi, có vẻ hai đứa vẫn chưa giải quyết xong một vài vấn đề nhỉ?" Song, anh nháy mắt với Minhyung đang trưng ra vẻ mặt ủ rũ.
Minhyung biết ý liền được đà lấn tới: "Có được không Minseokie?"
Cậu ngẩn người trong giây lát rồi đành chịu thua, cả hai đã đẩy cậu vào cái thế này rồi còn lui kiểu gì nữa đây.
Thế là hai người đi vào còn hai người ở lại.
Minseok quay người đối diện với Minhyung, cậu vòng tay trước ngực, hỏi hắn: "Có phải anh đã gửi một mảnh linh hồn vào em không?"
Hắn nhìn cậu đầy hối lỗi rồi gật đầu.
"Từ khi nào?"
Minhyung lí nhí đáp: " Trước khi anh quay về với quỷ dạng lần đầu tiên"
"Vậy có nghĩa là việc anh cứ liên tục rót hồn mình vào nhân dạng rồi sống như một con người cho đến khi chết đi, lại quay về với quỷ dạng là thật?"
"Là thật"
"Nhưng làm vậy chẳng phải rất nguy hại cho anh à?"
Hắn mạnh dạn đáp lời: "Chỉ là quỷ dạng ít khi xuất hiện thôi mà. Anh chẳng quan tâm, anh chỉ muốn đến tìm em thôi"
Cậu cũng bó tay với mức độ ngoan cố này, chưa được giải đáp hết thắc mắc đang canh cánh trong lòng nên cậu hỏi tiếp: "Thế anh theo dõi em làm gì?"
Hắn mỉm cười trìu mến, nói: "Để tìm em"
Minseok đanh đá, hỏi vặn lại: "Anh không tin em có thể tìm thấy anh à?"
"Không phải mà, chỉ là anh muốn gặp em sớm hơn một chút. Vả lại cũng là muốn bảo vệ em. Ít ra anh có thể biết em có đang gặp nguy hiểm hay không để còn đến cứu người yêu của anh chứ"
Đúng là mật ngọt chết ruồi. Nghe hắn nói mà cậu đã mủi lòng từ lúc nào không hay. Thôi, không thèm suy xét nữa, cậu chỉ biết rằng cả hai đều đến với nhau bằng tình yêu chân thành, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đoạn, Minseok nhào vào lòng hắn, nằm gọn trong thân hình rắn rỏi, to lớn. Nụ cười trên môi hắn lại càng thêm phần yêu chiều, Minhyung vòng tay qua ôm lấy người yêu bé bỏng của hắn.
Chìm đắm mãi vào lăng kính tình yêu đã làm Minseok bỏ qua tiếng 'ting' rất khẽ từ điện thoại, một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại mà cậu lưu tên là Kim Kwanghee.