Tại phòng Wooje, những chiếc bình trong suốt đã được Hyeonjoon đem để thành một vòng tròn. Sanghyeok bước vào giữa chúng còn Hyeonjoon lùi lại phía sau, khoanh tay đứng tựa người vào cửa.
Anh quay đầu lại nhìn hắn: “Chúng ta bắt đầu thôi”
Hắn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc tập trung cao độ vào từng động tác của Sanghyeok.
Lee Sanghyeok từ từ đưa tay ra rồi nắm lại, ngay lập tức một cây quyền trượng đỏ với vương miện đính đá đầy quyền lực xuất hiện trong tay anh. Anh giơ cao quyền trượng lên, những viên đá được đính xung quanh vương miện phát ra những tia sáng đỏ chói lọi, chúng đồng loạt chiếu thẳng xuống 49 chiếc bình đặt phía dưới. Những bộ não dần dần chuyển thành màu đỏ sẫm như đang tích tụ máu. Anh để ngang quyền trượng ra tay, xoay nó một vòng rồi hướng về phía Wooje. Tia sáng đỏ từ chiếc bình gần nhất liền phóng đến chỗ Wooje. Đến khi tia đỏ tắt ngúm thì bộ não bên trong đã trở nên nhăn nhúm và khô quắt lại.
Anh liên tục thực hiện lại đối với những chiếc bình tiếp theo. Bất chợt một chiếc bình phía sau lưng bỗng kêu lên ‘răng rắc’, những vết nứt hiện lên như sắp vỡ ra. Thêm một cái khác rồi lại thêm nữa, hàng loạt tiếng ‘răng rắc’ vang lên xung quanh.
Sanghyeok bình tĩnh gọi: “Hyeonjoon à, con ra ngoài xem thử có điều gì lạ không. Ở đây ta vẫn đang cầm cự được”
Hắn chỉ đáp lại một tiếng: “Vâng” rồi vội vã mở cửa bước ra khỏi phòng.
Đúng như dự đoán, phía ngoài sảnh là những thực thể gớm ghiếc, ghê rợn đang trườn bò hay là cả đang thong dong bước đi trong ngôi nhà của hắn. Bởi những nguồn năng lượng không sạch sẽ này đã ảnh hưởng đến quá trình. Hắn lạnh lùng liếc ngang liếc dọc ước lượng cũng phải có hơn cả chục con quỷ. Hyeonjoon không muốn làm bẩn tay và cũng muốn giải quyết thật nhanh nên đã gọi ‘thú cưng’ của mình ra. Trong bốn góc nhà và trên không trung lập lòe hiện lên vô số những chú khỉ với cánh tay dài ngoằng đến lạ thường. Chúng sử dụng bộ móng vuốt nhọn hoắt và hàm răng sắc bén của chính mình làm vũ khí. Tất thảy đều lao vào cắn xé không thương tiếc. Vì tốc độ dọn dẹp rất nhanh nên chỉ trong vài phút, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh như ban đầu. Những thứ dơ bẩn cũng đã tự tan biến trả lại sự tươm tất, sạch sẽ cho ngôi nhà. Hyeonjoon hài lòng quay lại vào phòng Wooje mà không hay biết cửa phòng Minseok đang được mở.
********
Jeong Jihoon thẳng tay giết Kim Kwanghee không một chút do dự. Minseok không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Không phải cả hai ở cùng một phe sao? Sao bây giờ lại là cảnh giết chóc nội bộ thế này? Jihoon bị Kwanghee chọc giận nên điệu bộ cợt nhả trước đó đã hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ âm u, tối tăm.
Minseok nhân cơ hội Jihoon mất đi lý trí mà điều khiển chiếc ghế bay thẳng đến người hắn ta. Nó đập vào người Jihoon một tiếng ‘bốp’ rõ to, chiếc ghế gỗ vỡ nát rơi ‘lộp bộp’ xuống sàn. Jihoon vẫn đứng vững như tượng, không xay xát bất cứ chỗ nào. Hắn ta dời ánh mắt từ xác của Kwanghee rồi dừng lại trên gương mặt cậu. Đôi mắt long lên sòng sọc, hằn lên những tia máu gần như che phủ hết tròng trắng. Thoắt cái Jihoon đã biến mất rồi thoắt cái xuất hiện đến trước mặt cậu. Với một tốc độ ngang ngửa tốc độ của ánh sáng, hắn ta vươn tay đến ngay vị trí tim của cậu. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn, Minseok ngay tức khắc nhảy ra phía sau, tránh được đòn trí mạng.
“MINSEOKIE!”
Cậu đang căng thẳng tính bước kế tiếp thì một tiếng gọi đã cắt đứt mạch suy nghĩ. Jihoon thấy cậu lơ là cảnh giác, hắn ta liền chớp lấy thời cơ muốn giết chết cậu. Jihoon chỉ vừa xuất hiện ngay phía sau cậu thì một bóng đen nhanh như cắt bế cậu đến chỗ an toàn. Minseok mở to mắt nhìn người đang bế mình trên tay, lồng ngực đang đập lên liên hồi dần dần dịu xuống.
“Minhyungie!”
Minhyung nhìn cậu đầy lo lắng, hắn xem xét một lượt từ đầu tới chân. Đến khi đã xác nhận Minseok không có thương tổn trên người thì hắn mới yên tâm từ từ hạ người để cậu xuống.
Jihoon không để vào mắt hành động vừa rồi của hai người. Hắn ta chỉ càng thêm giận dữ vì hết người này đến người kia phá hỏng kế hoạch của mình. Jihoon chuyển cơn thịnh nộ sang Minhyung: “Này Monarch, ngươi đến đây tìm chết đấy à”
Sắc mặt của Minhyung cũng chẳng tốt hơn là bao: “Động đến Minseokie thì người tìm chết là ngươi mới đúng”
“Nhân dạng của ngươi thì làm gì được? Hả? Đồ vô tích sự”
“Cẩn thận mồm mép của ngươi đi. Trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉnh nào bao năm nay, giờ lại ló cái mặt chó ra để ta bắt cho dễ à”
Lời khiêu khích đã đâm thẳng vào lòng tự ái của Jihoon khiến hắn dần không kiểm soát được cảm xúc nữa: “Gặp ngươi ở đây rồi thì ta cũng đếch thèm linh hồn của tên nhãi kia nữa. Ngươi sẽ phải hối hận vì đã làm ta điên lên”
Nói xong, Jihoon ngửa bàn tay ra giữa không trung, một con quỷ với đôi mắt đỏ lừ và da dẻ tím ngắt cao kều từ từ hiện ra, đặt lên tay Jihoon một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ mèm.
Chỉ cần một ánh nhìn, Minseok liền có thể nhận ra vật đó, cậu hốt hoảng lớn giọng: “Ngươi muốn làm gì?!”
Jihoon nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Minhyung: “Ta muốn làm cho ngươi hồn xiêu phách tán, để xem lúc đó ai sẽ là người đau khổ!”
Những tiếng đáp đất đột ngột vang lên, tất cả đều dồn sự chú ý vào ba người vừa mới xuất hiện từ hư không.
Minseok nhất thời quên mất chiếc hộp gỗ đang nằm trong tay Jihoon mà mừng rỡ nhìn Wooje đang đứng cùng Sanghyeok và Hyeonjoon: “Thành công rồi sao?”
Có lẽ do sử dụng sức mạnh liên tục sau khoảng thời gian dài đã khiến Sanghyeok có phần kiệt sức nên chỉ đáp ngắn gọn: “Ừ, đúng vậy”
Sanghyeok nhìn quanh rồi chợt ánh mắt dừng lại nơi Kwanghee đang nằm bất động trên vũng máu tươi chảy dài. Đôi con ngươi dao động dữ dội, Sanghyeok trút bỏ vẻ hiền từ thường ngày mà quát lớn: “JEONG JIHOON!”
Jihoon chậm rãi quay đầu, đăm chiêu nhìn Sanghyeok, đắc ý nhếch mép: "Đã lâu không gặp, Sanghyeokie"