Minseok tức giận nhìn trừng trừng Kwanghee không nói một lời. Cảm giác bị đâm sau lưng là thế này sao? Cậu quá thất vọng về anh. Bản thân là đệ tử của sư phụ - một người sống cả đời chính trực, vậy mà anh dám bày ra trò này với cậu. Nhắc đến sư phụ cậu mới nhớ ra, người đã căn dặn cậu phải cẩn trọng, ấy thế mà cậu vẫn rơi vào tình thế này. Nhưng cũng chịu thôi, làm sao mà cậu lường trước được người như Kim Kwanghee lại làm ra loại chuyện này chứ.
Tiếng vỗ tay vang vọng rồi dần dần lớn lên. Cậu quay ngoắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người con trai ở độ tuổi khoảng chừng 23-24 với vẻ ngoài trắng trẻo, cao ráo, hắn ta vừa cười đắc ý vừa như trêu ngươi cậu: “À, sập bẫy rồi sao, ta không nghĩ là nhanh vậy đấy”
Cơn tức giận bùng nổ trong Minseok nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh, cậu tựa lưng vào ghế rồi hỏi hắn: “Ngươi là ai?”
Nghe cậu hỏi thì hắn lại càng cười lớn: “Ta sao? Ngươi hỏi ta sao? Ngươi không cần biết đâu, ngươi chỉ cần biết ta là người sẽ lấy đi linh hồn của ngươi”
“Linh hồn ta? Linh hồn ta thì có gì cơ chứ?”
“Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Dung nạp được linh hồn sở hữu nguồn năng lượng mạnh như ngươi là một cảm giác rất tuyệt vời đấy, ngươi có biết không? Vả lại còn có một ‘tệp đính kèm’ hạng nặng thế kia cơ mà”
Cậu nhướng mày, thái độ có phần hống hách, dửng dưng hỏi hắn: “À, ý là ngươi đang nói đến mảnh linh hồn của Monarch đúng không?”
Hắn lại tặng cậu một tràng vỗ tay, kháy đểu: “Quả là Ryu Minseok, thiên tài vang danh vậy mà vẫn để bản thân bị đâm một nhát thật đau đấy chứ”
“Chắc hẳn ngươi là kẻ nuôi quỷ đang theo dõi ta nhỉ? Vậy thì ngươi cần gì một mảnh linh hồn nhỏ nhoi của Monarch nữa?”
“Ta chỉ đang nuôi quỷ cấp thấp thôi, sẽ thế nào nếu ta sở hữu được một phần linh hồn của Monarch, ta sẽ dễ dàng thu phục những loài quỷ cấp cao hơn. Nghĩ đến thôi ta đã thấy phấn khích”
Cậu nhìn gương mặt đang cười toe toét trước mặt mà chỉ hận không thể lao lên đạp hắn bẹp dí xuống sàn. Đợi cậu thoát khỏi chỗ này đi xem cái miệng đó có méo xệch ra không.
Nghĩ đoạn, cậu lại hỏi tiếp: “Thế ngươi muốn gì từ Wooje?”
Hắn ngẩn người một lúc rồi đáp: “Ý ngươi nói cái thằng nhóc trắng trắng nằm im như chết đấy hả? Ban đầu ta chẳng quan tâm đến một cái xác chết đâu, nhưng sau đó biết được cậu ta còn sống. Một thân thể chịu đựng được nguồn năng lượng to lớn và cả sự thương tổn nặng nề đó trong một khoảng thời gian dài, tất nhiên là ta rất muốn chiếm lấy thân xác đó rồi”
“Thế thân xác trước mặt ta cũng là ngươi cướp từ người khác à?”
“Sao ngươi lại gọi là cướp chứ, mà đằng nào thì đây cũng là thân xác của ta, kể từ trước khi ta trở thành như bây giờ”
Hắn nhún vai, bĩu môi: “Thôi, tán gẫu vậy đủ rồi, vào việc nào”
Minseok liền cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, ngón tay cậu động đậy tạo thành những kí hiệu đặc biệt.
Jihoon chỉ đứng đó bật cười: “Ngươi nghĩ ta đã lừa ngươi vào tròng rồi mà không tính đến bước này sao”
Cậu cau mày giận dữ nhìn vào hai chiếc còng sắt đang có làn sương mờ ảo xanh biếc lập lờ bay quanh.
“Kwanghee đã rót vào đó sức mạnh rồi. Giờ ngươi không thể làm gì được đâu. Từng là huynh đệ mà ngươi không biết Kwanghee có năng lực giam cầm sức mạnh của người khác sao?”
Minseok không thèm nhìn lấy Kwanghee dù chỉ một lần, cậu chỉ đăm đăm muốn xé nát cái miệng đang múa máy ngay trước mặt. Một nghìn câu chửi rủa cậu muốn phun ra ngay bây giờ, hàng vạn lời thề thốt sẽ giết chết Jihoon trong đầu.
Jeong Jihoon càng nhìn con mồi tức giận trong sự bất lực, hắn lại càng thêm sung sướng. Hắn tiến đến gần cậu, từ từ đưa tay ra thì ngay tức khắc tiếng ‘leng keng’ vang lên. Kwanghee thu lại sức mạnh và vô hiệu hóa còng tay khiến chúng rơi xuống. Minseok liền thuận thế đưa chân lên đạp Jihoon một cái rõ đau làm hắn văng xa vài mét. Cậu đứng dậy xoay xoay cổ tay còn toan định chất vấn anh, bất chợt có thứ gì đó bắn lên áo cậu. Một màu đỏ tươi nổi bật trên nền áo trắng. Máu. Là máu. Cậu hoảng hốt đưa ánh mắt về phía Kwanghee. Jihoon đã đứng sau anh từ lúc nào, bàn tay hắn đâm xuyên ngực anh rồi lập tức rút lại. Trên tay hắn là một quả tim người, máu vẫn cứ rơi lã chã không ngưng, trái tim như thể chưa kịp thích nghi nên vẫn còn bập bùng rồi hắn nhẫn tâm vứt xuống, tạo thành một vệt máu tươi chảy dài.
Cơn thịnh nộ hằn lên trên gương mặt, hắn gằn giọng: "Ta đã nói vói ngươi thế nào! Đó là cái kết cho một con chó phản chủ!"Cứ như thể anh đã biết trước được kết cục của mình. Trước khi anh ngã xuống, Minseok đã kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của anh và nghe thấy: "Cảm ơn em đã nhớ tên tôi. Sống tốt nhé Ryu Minseok. Tôi yêu em"
Không phải là vẻ mặt bất ngờ hay buồn bã mà chỉ có duy nhất một nụ cười âu yếm kèm theo lời bày tỏ đầy chân thành. Anh đã từng không biết nên làm gì cho đúng, anh đã từng hối hận sau những quyết định của mình, anh đã từng dằn vặt sau những việc làm của bản thân. Nhưng có lẽ hôm nay, Kim Kwanghee đã tự tìm thấy cái đúng cho riêng mình. Sau những tội ác anh gây ra, anh không còn xem cái chết là một việc đáng sợ nữa. Điều này giống hơn với sự giải thoát dành cho anh. Anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi khi đã dùng sinh mệnh này để đổi lại sự an yên cho Minseok. Đến cuối cùng, ánh mắt anh chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của người anh thương.