Ryu Minseok một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung cực độ để cảm nhận nguồn sức mạnh trong Sanghyeok.
Cậu rưng rưng nhìn anh: "Người..thật sự là sư phụ sao?"
Vẻ mặt của Sanghyeok cũng bất ngờ không kém, anh kích động nói: "Đúng, đúng là ta. Hyeonjoon và Wooje bây giờ ra sao rồi?"
"Hai người ấy vẫn đang ở với con. Nhưng sao…con tưởng người đã chết rồi cơ mà?"
Anh lắc đầu nói: "Ta chưa chết. Chỉ có thân xác của ta là chết đi thôi"
Cậu trợn mắt như chưa hiểu chuyện gì rồi hỏi: "Vậy có nghĩa là ngày hôm đó linh hồn người thoát ra khỏi thân xác trước khi chết sao?"
"Không, không phải là như vậy. Vốn dĩ ngày hôm đó ta không ở trong thân xác của mình"
Minseok ngỡ ngàng trước câu nói của anh: "Cái gì?"
Sanghyeok lại nói tiếp: "Vài ngày trước hôm đó ta đã bị tráo đổi linh hồn nên khoảng thời gian đó vẫn đang trong thân xác của một người khác. Sau đó thì ta nghe tin bản thân bị giết, vậy thì cũng có thể Monarch không phải là nhắm đến ta mà là nhắm đến kẻ đang trú ngụ trong thân xác của ta"
Cậu run run quay sang nhìn Minhyung rồi lắp bắp: "V-vậy có nghĩa là...anh ấy không giết sư phụ"
Giờ thì cũng đến lượt Sanghyeok hoảng hốt một trận, đôi con ngươi mở to đến cực độ, anh quay ngoắt qua nhìn hắn: "Cái gì cơ? Minhyung à, e-em là…Monarch sao?"
Anh thấy hắn buồn bã cúi gằm mặt thì cũng đã ngầm hiểu. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cho dù Minhyung có phải là Monarch hay không thì em ấy vẫn chưa từng làm hại ta. Vì vậy chúng ta gác chuyện này qua một bên đi, có lẽ em ấy sẽ có lời giải thích chính đáng thôi. Bây giờ quan trọng là giải quyết xong chuyện ở đây"
Jaehyuk không khỏi trưng ra một vẻ mặt khinh bỉ: "Xúc động thật đó, kẻ bị hại lại đi biện minh cho kẻ hại mình. Còn Minseok, tôi tưởng cậu cũng hận thù gì hắn ta lắm mà, thì ra cũng bị thứ tình cảm đó che mờ mắt. Ngây thơ như thế thì dễ bị giết lắm đấy"
Minseok còn chưa kịp đáp lại thì Minhyung đã ngay lập tức phóng qua một ánh mắt mang đầy sát khí. Căn phòng trong phút chốc đã tràn ngập trong hơi lạnh. Hắn lạnh lẽo nhìn Jaehyuk rồi nói: "Ngươi nói bậy đủ rồi đó!"
Jaehyuk không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi tức giận nói: "Ta chỉ mới nói Minseok có một chút mà ngươi đã không chịu được rồi. Vậy còn ta thì sao? Ngươi nói thử xem ta đã phải chịu đựng thế nào? Ta đã phải căm phẫn thế nào khi thấy ngươi đâm một nhát dao trí mạng vào người Siwoo chứ!"
Siwoo? Cái tên này nói lạ thì không phải lạ nhưng bất chợt thế này thì hắn lại chưa thể nhớ ra ngay được. Minhyung cố gắng lục tung trí nhớ của mình.
Hắn nhíu mày hỏi: “ Là thiếu gia nhà họ Son?"
Jaehyuk nghiến răng nghiến lợi, siết chặt con dao trong tay mà gằn giọng: "Đúng! Giờ đã đến lúc ngươi phải đền mạng!"
Gương mặt hắn vẫn điềm nhiên, ánh mắt lạnh toát nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy dao, rồi lại di chuyển đôi con ngươi đến gương mặt tràn đầy thù hận của Jaehyuk: "Ta không giết Siwoo. Là anh ta từ bỏ tính mạng của bản thân"