Tình trạng Minhyung đang tiến triển rất tốt, không còn gì nguy hiểm nữa. Bác sĩ nói chỉ cần hết tối hôm nay mọi thứ vẫn ổn định thì Minhyung sẽ có thể xuất viện. Minseok nghe thế thì liền nói rằng sẽ ở lại với hắn tối nay để tiện xem chừng trong bữa cuối. Đến tối, Minseok đang ngồi trên ghế đợi cho Minhyung ngủ rồi cậu mới yên tâm đi ngủ được.
Hắn nằm trong chăn ấm nệm êm mà nhìn sang thấy người thương của mình phải ngồi ghế thì không chịu được liền nói: "Minseokie à, em lên đây đi"
"Thôi anh, mình đang ở bệnh viện, làm như thế thì không hay lắm"
"Nhưng mà nhìn em phải khổ sở ngồi đó trong khi anh thoải mái dễ chịu thế này thì không được"
"Có gì mà không được đâu chứ, anh là người bệnh cơ mà"
"Nhưng-"
Còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị cậu chặn lại: "Không có nhưng nhị gì hết, anh thương em thế thì anh đi ngủ đi. Nhìn thấy anh ngủ thì em mới yên tâm mà vô giấc được"
Hắn nhìn cậu một cái rồi nhắm mắt lại, nói: "Vậy giờ anh đi ngủ đây"
Minseok ngồi nhìn hắn, đợi đến khi hắn bắt đầu thở đều thì mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Cùng lúc đó, Minhyung bên này chỉ vừa mới vào giấc thì lại cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên trán mình, cứ như là nước đang nhỏ lên trán hắn vậy. Hắn từ từ mở mắt dậy thì kinh hoàng nhận ra có một gương mặt đầy máu đang nhìn chằm chằm vào mình. Tóc nó rũ rượi chạm xuống cánh tay hắn. Một bên mắt thì trắng dã, còn bên còn lại chỉ là một hốc mắt trống hoác đang chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm. Hắn đang hoảng sợ không biết phải làm gì thì chợt có tiếng mở cửa. Minseok vừa mở cửa ra thì liền đứng hình trước cảnh tượng hãi hùng. Nghe thấy tiếng động thì nó cũng quay lại nhìn cậu. Đầu nó chầm chậm xoay ngược lại, khớp cổ kêu lên răng rắc. Rồi bỗng mưa bắt đầu rơi xuống lộp độp, sấm chớp đánh xuống kêu lên một tiếng 'đoàng', tia chớp vừa lóe lên thì trên gương mặt đầy máu đã nở một nụ cười toét lên đến tận mang tai, để lộ ra thứ chất lỏng đỏ đen đầy quái dị trong khoang họng.
Nó nhìn cậu rồi kêu lên đầy rợn người: "Ryu Minseok"
Nó từ từ xoay cả người về phía cậu rồi như điên như dại mà lao đến chỗ cậu, còn cậu thì chẳng màng đến nó mà chỉ phóng thẳng qua chỗ Minhyung. Hắn đang ngồi đó sợ hãi thì Minseok liền chạy đến che mắt hắn lại. Cậu đưa bàn tay còn lại hướng về phía nó rồi làm một động tác xẹt ngang. Ngay lập tức liền có một thứ gì đó vô hình đầy sắc nhọn chém phăng đi cái đầu của nó. Thế nhưng phần cơ thể không đầu kia vẫn tiến về phía cậu và hắn. Rồi thêm một động tác tay nữa, cả người nó liền bị cứa đôi ra. Tất cả mọi thứ rơi xuống rồi lại tan biến, trả lại không gian đầy tĩnh mịch lúc ban đầu.
Minseok từ từ thả tay ra, hắn nhìn ngó một lúc rồi mới hỏi: "Minseokie này, cái thứ đó đâu rồi?"
"Khi nãy em thấy sợ quá nên chạy qua với anh rồi em che mắt cả hai đứa mình lại. Nghe im ắng một lúc thì em mới thả tay ra. Như anh thấy đấy, nó biến mất rồi"
"Sao kì lạ vậy? Nhưng mà Minseokie à, khi nãy hình như anh nghe thấy nó gọi tên em đúng không? Em có nghe thấy không?"
Cậu né tránh ánh mắt rồi đáp: "Đâu, đâu có. Anh nghe nhầm rồi. Em có nghe thấy gì đâu"
"Vậy sao? Mà đáng sợ quá em nhỉ"
"Đúng vậy, sợ thật anh à. Ráng ở đêm nay thôi rồi mình về nhà chứ chỗ này là bệnh viện thì gặp mấy cái chuyện này cũng không gì là lạ"
"Ừm, em nói đúng. Vậy mình ngủ một giấc rồi về"
"Ừm, ngủ thôi"
Thấy hắn nằm xuống rồi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tại con quỷ từ đâu xuất hiện đó mà xém xíu nữa cậu bị Minhyung phát hiện rồi. May là cậu nhanh trí. Nhưng mà cậu lại thấy chuyện này có vẻ không bình thường. Từ trước đến nay không phải là không có ma quỷ lảng vảng xung quanh cậu. Nhưng tần suất chúng xuất hiện mấy ngày nay lại trở nên nhiều hơn. Thậm chí hôm nay lại còn là đến để tìm cậu. Phải chăng có ai đó đang nhắm đến cậu? Một kẻ nuôi quỷ sao? Nhưng những loài quỷ này chỉ là quỷ cấp thấp. Nếu đã muốn nhắm đến cậu thì ít nhiều cũng đã biết được sức mạnh của cậu. Vậy lý do mà kẻ đó chỉ đưa những loại cấp thấp như vậy là để làm gì? Để thăm dò sao? Hay là đợi trong một lúc cậu không phòng bị thì liền xông đến? Thôi cậu chẳng muốn nghĩ nữa, cậu cũng phải đánh một giấc cái đã.
Sáng hôm sau thì đúng như dự tính, Minhyung đã được xuất viện. Hai người cùng về nhà hắn, cậu muốn nấu gì đó cho hắn nhưng mà bữa giờ không có ở nhà nên cũng chẳng mua gì. Minseok phải ra ngoài để mua chút nguyên liệu. Gần nhà hắn có một cửa tiệm nhỏ chuyên bán nguyên liệu nấu ăn nên cậu chỉ cần đi bộ vài ba bước là đến. Vừa bước ra khỏi nhà, đi được một lúc thì Minseok đã nhận ra có ai đó đang đi theo mình ở đằng sau. Cậu quay ngoắt lại thì không nhìn thấy ai. Cậu đã rất cảnh giác vì chuyện mấy hôm nay nên chắc chắn bản thân không thể nhầm được.
Minseok chỉ đanh mặt lại, lạnh lùng nói to: "Ai đang ở đó thì ra mặt đi. Đừng tưởng là tôi không biết"
Từ trong con hẻm gần đó có một chàng trai ưa nhìn, cao lớn bước ra
Cậu nhìn thấy thì đơ người lại một hồi rồi mới mở miệng hỏi: "Anh có phải là Kim….Kim Kwanghee đúng không?"
Người kia nghe cậu gọi tên mình thì cười hớn hở, đến gần cậu rồi như không tin mà hỏi lại: "E-em biết tên tôi sao?"
"Tôi biết chứ. Anh cũng là đồ đệ của sư phụ mà"
"Tôi trước giờ cứ tưởng em chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của tôi"
"Sao anh lại nói thế? Cho dù chỉ là trong quá khứ nhưng chúng ta cũng từng ở cùng nhau cơ mà. Mà quên nữa, tại sao anh lại theo dõi tôi vậy?"
Kwanghee cúi đầu, ngại ngùng cười cười nói: "Thật ra thì do là tôi đột nhiên thấy em mà lâu rồi không gặp nên chỉ muốn xem em đang sống như thế nào thôi"
"À là vậy sao, tôi đang sống tốt lắm. Còn anh dạo này thế nào?"
Anh nghe cậu hỏi thế thì nụ cười liền tắt đi rồi lại chợt cười gượng: "À tôi cũng vẫn ổn"
Minseok nhìn đồng hồ rồi nói: "Giờ tôi có việc phải đi. Nếu được thì anh cho tôi số điện thoại đi. Khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau"
"À à được chứ"
Cả hai cùng lấy điện thoại ra rồi cho nhau số điện thoại. Xong hết thì cậu lại đi đến cửa tiệm còn Kwanghee thì cũng quay lưng đi về.