Minseok nghe thấy Jaehyuk gọi Minhyung là Monarch thì ngây người.
Cậu tức giận đẩy cánh tay của Jaehyuk ra rồi nói: "Này, anh đừng có nói nhăng nói cuội! Tôi không đến đây để xem trò đùa của anh đâu!"
Jaehyuk thả tay xuống, cười khẩy: "Minseok à, đừng để thứ tình yêu kia làm bản thân mù quáng. Bao năm qua ngươi đã đặt niềm tin vào kẻ thù của mình đấy. Ngươi dễ dàng rơi vào cái bẫy của hắn mà không một chút nghi ngờ"
Cậu nổi nóng: "Này, nếu như anh ấy là Monarch thì làm sao có thể đầu thai qua mấy kiếp người được. Đã là quỷ thì không thể luân hồi chuyển kiếp"
Khác với vẻ tức giận của cậu hiện giờ thì Jaehyuk chỉ điềm đạm đáp lại: "Hắn ta vốn dĩ chưa từng đầu thai một lần nào. Hắn chỉ đơn giản là tách linh hồn của mình ra để có được một nhân dạng. Ở nhân dạng thì hắn cũng như một con người bình thường không hơn không kém. Vì vậy tuổi tác cũng ngày căng tăng rồi đến khi chết đi thì hắn lại quay về với quỷ dạng. Nếu muốn tiếp tục có được hình dạng con người thì hắn lại phải truyền vào nó một phần linh hồn. Nhưng cũng vì sử dụng cách này quá nhiều nên sự tồn tại ở quỷ dạng của hắn cũng dần trở nên mờ nhạt"
Minseok vẫn chưa tin nên cậu lại hỏi: "Giả dụ như Monarch thật sự có thể làm như thế. Nhưng làm sao anh chắc chắn rằng Minhyung là Monarch chứ?"
Jaehyuk nghe xong câu hỏi thì quay sang, căm thù nhìn thẳng vào Minhyung rồi một giọng nói mang đầy sát khí vang lên: "Bởi vì tôi đã thấy hắn cởi bỏ lớp nhân dạng đó vào ngày mà tôi tận mắt chứng kiến hắn tàn nhẫn xuống tay giết chết người tôi yêu"
Minseok đứng hình một lúc rồi chợt hoảng loạn. Cậu bước đến chỗ Minhyung, lắc lắc cánh tay của hắn rồi hỏi dồn dập: "Anh à, hắn ta đang nói nhăng nói cuội thôi đúng không? Những gì hắn ta nói anh đều không hiểu đúng không? Làm ơn hãy nói gì với em đi Minhyung à. Em muốn được nghe từ chính miệng của anh"
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt sâu thẳm đầy buồn bã của hắn. Từ lúc bước chân đến đây, Minhyung chưa từng lên tiếng lấy một lần. Kể cả là gọi tên cậu, kể cả là hỏi thăm cậu, kể cả là phủ nhận câu chuyện kia. Hay kể cả…là khẳng định nó.
Jaehyuk nhìn một màn này mà không khỏi tỏ ra thất vọng: "Này Minseok, ngươi trọng tình hơn là nghĩa sao? Vậy thì cũng quá thảm cho sư phụ của ngươi rồi. Có một người đệ tử thật đáng thất vọng. Tiếc thật, một kẻ mạnh như ngươi mà lại bị thứ cảm xúc tầm thường của nhân loại chi phối"
Minseok sợ hãi từ từ buông tay ra. Chỉ cần là một câu nói của Minhyung thôi thì cậu sẽ ngay tức khắc mà đặt trọn niềm tin vào nó. Nhưng sự im lặng của hắn cũng đang là một câu trả lời. Một câu trả lời mà cậu không bao giờ muốn tin. Một câu trả lời khiến cậu suy sụp. Minseok lùi ra xa rồi nhìn người cậu thương bằng một ánh mắt như đang nhìn vào một con quái vật. Hắn chỉ vừa chạm phải ánh mắt đó thì đã biết bản thân hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi.
Bất chợt từ bên ngoài lại có tiếng bước chân. Những tiếng đạp lên lá cây vang lên liên hồi.
Một bóng hình chạy đến ngôi miếu rồi vừa thở hổn hển vừa nói: "Minhyung à, sao em chạy nhanh thế. Có chuyện gì sao?"
Lúc này Minhyung mới chịu lên tiếng: "Anh Sanghyeok, em bảo là anh cứ ngồi trong xe đi mà"
"Anh sợ em đi một mình vào rừng sâu thế này ngộ nhỡ gặp phải nguy hi-"
Sanghyeok lướt mắt qua một lượt thì đột nhiên anh sững người lại. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Minseok. Anh nhìn chằm chằm một lúc thì gọi nhỏ: "Ryu..Minseok?"
Từ lúc người này đến đây thì Minseok cũng cảm thấy có thứ gì đó rất quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận nguồn sức mạnh từ Sanghyeok. Đến khi cậu mở mắt ra thì khóe mắt đã dần đỏ lên.
Đôi mắt óng ánh nước hướng về phía anh rồi cậu cũng như chưa dám chắc mà chỉ khẽ gọi: "Sư phụ?"
Cùng lúc đó, Jeong Jihoon đang ngồi trong căn phòng yên tĩnh. Hắn nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt lạnh lẽo phảng phất một nỗi niềm khó nói. Hắn đưa tay gõ gõ vài cái lên bàn rồi nói: "Cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện"