Lee Sanghyeok đến trước giường Wooje, ánh mắt anh chứa chan tình yêu thương nhưng dần vụn vỡ vì cảm xúc tự trách đang dấy lên trong cõi lòng. Anh tự trách bản thân đã không thể bảo vệ người đệ tử mà anh xem như một đứa em trai đáng yêu, người luôn quan tâm anh mỗi khi nhận thấy tâm trạng anh không tốt. Đáng lẽ ra Wooje không phải nhận lấy những điều này. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, trắng muốt cứ mãi nằm im lìm như thể đang chìm vào một giấc ngủ say hay là đã rời đi sang thế giới bên kia.
Sanghyeok không kìm được lòng mình, anh trầm tư, nhỏ giọng hỏi: “Wooje vẫn còn sống đúng không?”. Lời vừa dứt , cảm giác đau lòng liền tràn ngập trong trái tim.
Hyeonjoon thở dài, không giấu nỗi sự uể oải trong mình, hắn từ từ đáp: “Vâng, em ấy vẫn còn sống. Đã có nhiều lần có vẻ như em ấy không chịu đựng được nữa nên linh hồn muốn thoát ra khỏi thân xác. Mỗi lần như thế, con và Minseok đều cố gắng níu giữ linh hồn em ấy lại. Vì vậy, em ấy vẫn đang còn sống chỉ có điều là chưa thể tỉnh dậy.”
“Con đã tìm đủ não chưa?”
Hắn chống hai tay lên hông theo thói quen, gật đầu: “Rồi ạ”
Không thể để tình trạng này thêm lâu nữa, càng kéo dài thời gian thì linh hồn và cả thể xác của Wooje sẽ càng mục rữa, anh quay lại nhìn Hyeonjoon rồi hỏi ý kiến hắn: “Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu luôn được chứ?”
Hắn không chần chừ, nhanh chóng trả lời đầy dứt khoát: “Vâng, được ạ”
Minseok đã giải quyết hết hiểu lầm với Minhyung nên cậu cũng vào tụ họp với mọi người. Vừa lúc nghe được đoạn hội thoại, cậu nôn nóng hỏi lại: “Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu thật sao?”
Sanghyeok gật gù rồi chợt anh hơi nhíu mày nhìn về phía cậu: “Minseok à, hình như nguồn năng lượng của con đã bị trộn lẫn với năng lượng nào đó rất mạnh”
Cậu nghiêng đầu, ngẫm nghĩ đôi chút thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu: “À, có thể do Minhyung từ lâu có truyền một phần hồn vào con nên gây ra trộn lẫn năng lượng”
Hai hàng lông mày của anh gần như chạm vào nhau, anh vừa lắc đầu vừa nói: “Của Minhyung sao? Vậy không được rồi, không được rồi”
Minseok chưa hiểu không được là không được cái gì. Bộ có gì nguy hiểm lắm sao.
Không đợi cậu nói ra thắc mắc của mình, anh đã nói tiếp: “Wooje là bị thương tổn bởi sức mạnh của Minhyung. Giờ con còn mang một phần năng lượng của Minhyung nữa. Ta e là con không thể tham gia chữa trị cho Wooje được”
Cậu thoáng bất ngờ, cậu chưa từng nghĩ đến việc này, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của Minseok.
Thấy cậu ủ rũ, anh liền an ủi: “Không sao đâu, vốn dĩ yêu cầu về số lượng người tham gia quá trình chỉ là để phòng trường hợp khẩn cấp thôi. Thực chất chỉ cần một người thực hiện nên con không cần phải lo, đã có Hyeonjoon hỗ trợ ta rồi”
Cậu chỉ cúi mặt, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sanghyeok vừa bước đến cậu vừa nói: “Vậy giờ ta về đây, sáng mai ta đến nhé”. Song, anh đặt tay lên, xoa xoa đầu cậu, thầm nói: “Đừng buồn, Wooje sẽ ổn thôi”
Hyeonjoon và Minseok tiễn Minhyung và Sanghyeok ra cửa, chào tạm biệt họ thì ai lại về phòng nấy.
Một tay Minseok vặn tay nắm cửa phòng, một tay cậu vừa lấy điện thoại trong túi quần ra. Bật màn hình lên, đập vào mắt cậu là tin nhắn từ Kim Kwanghee nằm chễm chệ ngay đầu thanh thông báo.
Xin chào, tôi là Kim Kwanghee đây
Tôi đây, có chuyện gì không?
À hôm trước em có bảo khi nào rảnh thì mình gặp lại nhau nên tôi muốn hỏi xem mai em có rảnh không
Hmm, ngày mai đằng nào cậu cũng không có gì để làm. Có khi cậu nên tránh mặt trong lúc chữa trị thì sẽ tốt hơn. Lâu lâu ra ngoài khuây khỏa, ôn lại chuyện cũ nghe cũng hay nhỉ. Nghĩ đến đây, Minseok liền trả lời lại
Ngày mai tôi rảnh
Vậy thì tốt quá, tôi mới học được vài món qua mạng. Nếu được thì mai em qua ăn thử, sẵn cho tôi xin đánh giá luôn
Oh, anh đang tính theo nghề đầu bếp sao?
Tôi đang có suy tính mở một nhà hàng nhỏ nhưng cũng mới chỉ ở bước đầu tiên thôi
Không sao không sao, vậy để tôi đến làm khách hàng đầu tiên của anh
Tốt quá! Thế có gì sáng mai tôi gửi định vị cho em nhé
Được
Kwanghee tắt màn hình, hắn cầm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt anh ngày càng xa xăm. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt lạnh tanh, không một chút sức sống lại càng toát ra vẻ não nề không thôi. Những suy nghĩ cứ tuôn ra chi chít trong đầu anh. Kwanghee không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai. Đứng giữa ranh giới của tình yêu và sự trung thành, phải lựa chọn bên nào mới đúng đây. Đã đến nước này rồi, đến bước đường cùng rồi, anh không còn đường lui nữa rồi. Quá trễ cho sự hối hận. Anh buông chiếc điện thoại còn vương hơi ấm trên tay mình ra, chỉ nhìn vào khoảng không vô định mà thầm trách tạo hóa sao lại để anh có mặt trên cuộc đời này rồi lại vùi dập anh vào mớ hỗn độn vô đạo đức. Đến nỗi, giờ đây anh còn chẳng thể định nghĩa đúng sai là gì. Làm gì là sai? Làm gì mới đúng? Hai câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng đã luôn khiến anh ngày đêm mất ngủ, trằn trọc vì những hình ảnh trong quá khứ cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu, chúng luôn luôn hiện hữu như đang ám ảnh anh, đặt anh vào một vòng lẩn quẩn mà không cho anh có cơ hội trốn chạy.