Chương 19

62 6 0
                                    

    Lee Minhyung nhìn quanh một lượt, thấy đám quỷ phiền nhiễu đang ùa ra như ong vỡ tổ rồi cúi đầu nhìn Minseok đang ôm lấy lồng ngực thở từng hơi nặng nề. Hắn xót xa ẵm cậu lên, bàn tay to lớn gấp đôi người thường chầm chậm vỗ về cậu. 

    Wooje lấy can đảm đứng lên đối mắt với Minhyung, lí nhí nói: “Hãy cứu anh ấy”

    Hắn im lặng một lúc. Đó là việc bản thân hắn phải làm. Minhyung khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đến cửa ngôi đền giờ đây đã tan hoang. Một con quỷ không biết tự lượng sức mình mà bò trên trần, chằm chặp bám theo Minhyung. Đầu tóc nó ướt rượt rũ xuống, hai mắt trồi hẳn ra ngoài, cả thân phồng lên tím ngắt y như một cái xác chết trôi. Minhyung còn chẳng để tâm ngước lên nhìn xem kẻ nào cả gan tự mình đi tìm cái chết, hắn chỉ tiếp tục bình thản bước đi. Một nụ hoa bé tí bỗng mọc lên từ khuôn miệng đang ngậm chặt rồi từ từ hút chất dinh dưỡng cho đến khi bung nở thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực thì ngay lập tức phát nổ khiến đầu của con quỷ xấu số kia chỉ còn lại là những mảnh thịt thối rữa rơi lã chã xuống sàn. Tiếp đến là ngực, tay, chân liên tiếp nổ ‘bùm’ như tiếng bom đạn rồi cũng đi theo những bộ phận trước mà rơi vãi xuống cùng với chất lỏng đen sền sệt bốc lên mùi hôi thối của tử thi. 

    Bầu trời càng ngày càng chìm vào bóng đêm, mặt đất chợt rung chuyển dữ dội. Sàn nhà vỡ vụn đã bị Minhyung dẫm đạp không thương tiếc bỗng dưng từ từ nứt ra thành hai hàng dọc thẳng tắp kề bên hắn. Bên dưới là một màu đỏ sẫm với những vệt đen dài kì dị, hơi nóng hắt lên như lửa đốt tưởng chừng có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. Đây là ‘cánh cổng’ kết nối từ địa phủ đến nhân thế mà chỉ duy nhất kẻ đứng đầu yêu giới mới có thể mở ra. Hơn bốn mươi tên quỷ cấp cao với vóc dáng to lớn, làn da ửng đỏ, móng tay đen dài và sắc nhọn cùng với đôi cánh dơi khổng lồ đầy uy lực đồng loạt bay lên. Ngay khi ‘cánh cổng’ đóng lại, chúng liền kính cẩn quỳ xuống nghênh đón chủ nhân. 

    Hàng nghìn con quỷ cấp thấp chen chúc nhau trong ngôi đền cứ như bầy kiến đen yếu ớt. Trong sự hỗn loạn ồn ào, lại có một tên quỷ khác bén mảng đến gần Minhyung. Cả thân nó chỉ toàn là da bọc xương, tuy bị cụt một chân nhưng sức bật của nó lại rất kinh khủng. Nó dùng một chân nhảy thật nhanh đến ngay sau Minhyung. Một tiếng xé gió vang lên, Hyeonjoon như một chú hổ đang săn mồi, hắn phóng như bay đến đá văng tên quỷ phía sau Minhyung, Hyeonjoon vặn vặn khớp cổ, bẻ khớp ngón tay nghe rôm rốp, hắn không giấu nỗi vẻ hưng phấn mà phải thốt lên: “Thú vị thật”, hắn khởi động trước cuộc săn mồi rồi ‘vút’ một tiếng, lao vào cuộc chiến. 

    Minhyung không muốn lãng phí thêm thời gian, hắn uy nghiêm ra lệnh: "Xử lý phần còn lại"

     Không một tiếng đáp lại nhưng những cơn gió bất chợt nổi lên rít gào dữ tợn chính là câu trả lời cho sự phục tùng tuyệt đối.

    Ở một bên, Choi Wooje còn đang chép miệng thầm cảm thán sức mạnh áp đảo này thì bỗng dưng có thứ gì đó lơ lửng tiến về phía cậu. Wooje nheo mắt nhìn kĩ thứ kỳ quặc trước mặt. Nó không có ngũ quan còn phía dưới thì lôi theo ruột dài lòng thòng trông hết sức là quái gở. Cái đầu trơn nhẵn thoắt cái đã xuất hiện một đường thẳng từ đỉnh đầu xuống đến cằm. Hai bàn tay từ từ thò ra rồi xé toạc lớp da bên ngoài, lộ rõ gương mặt đỏ hoen hoét đang trồi ra. Wooje nhìn không nổi thứ xấu xí này nữa, thật là một sự sỉ nhục đối với thẩm mỹ quan của cậu mà. Những tia chớp nhỏ liên tục xuất hiện dưới bàn tay Wooje, chúng dần dần đan vào nhau tạo thành một thanh kiếm dài ánh lên sắc vàng đầy chói mắt, cậu dứt khoát cắt phăng cái đầu lặc lìa biến dạng ngay trước mặt. Chất lỏng đen sền sệt ứa ra phụt lên gương mặt trắng nõn, cậu đưa mu bàn tay lên lau đi với ánh mắt lạnh lẽo. Wooje tùy tiện vung vài đường kiếm, đôi môi chúm chím đỏ mọng mấp máy: “Tao đến đây” rồi cậu thẳng tay ném thanh kiếm vào đám đông, nó cắt ngang những thực thể đang lúc nhúc kêu gào rồi bay về phía cậu như một chiếc boomerang phát sáng. Wooje lấy đà nhảy lên cao chộp lấy trong lúc một thanh kiếm khác phát ra luồng ánh sáng vàng xuất hiện trong tay còn lại, rồi trực tiếp đáp xuống tham chiến. 

    Lee Sanghyeok đã lao lực trong việc chữa trị cho Wooje, cho dù anh có muốn giúp một tay thì với tình trạng bây giờ là không thể. Anh chỉ lẳng lặng tìm một chỗ yên ắng nhất rồi tạo những lá chắn phép thuật xung quanh mình. 

    Trong lúc đó, Minhyung bế Minseok rời đi. Từng bước chân của hắn là những đóa hoa bỉ ngạn ngay lập tức mọc lên rồi nở rộ. Ở nơi bóng đêm ngự trị, một kẻ mang hình hài của quỷ dữ đang nâng niu một cậu trai nhỏ trên tay, đi trên con đường đầy bỉ ngạn đỏ dưới ánh trăng vằng vặc. Một khung cảnh huyền ảo nhưng đầy ma mị. Những cánh hoa đồng loạt bứt ra khỏi thân, tung bay quanh người họ tới mức che lấp đi cả hai. Cho đến khi một người, một quỷ đều biến mất trong màn đêm thì những cánh hoa đỏ rực cũng theo đó mà rơi xuống. 

    Chủ nhân vừa rời đi, hàng loạt quỷ cấp cao nghênh ngang đứng dậy. Đối với loài quỷ như chúng, chỉ có duy nhất một thứ làm chúng cảm thấy thỏa mãn, đó là tàn sát. Những kẻ khát máu xông vào tìm kiếm những thực thể hạ đẳng. Chúng tự tạo niềm vui bằng cách vờn con mồi để nỗi đau kéo dài dai dẳng, đến khi chán rồi thì thẳng tay giết đi. 

     Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, cuộc thảm sát đã kết thúc. Những miếng thịt thối rữa, nội tạng be bét, chất lỏng màu đen hôi tanh là những gì còn sót lại. Bọn quỷ không thèm đếm xỉa đến loài người, chúng không xem trọng con người nên khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chủ nhân, chúng không nấn ná lại thêm mà bay vút đi như những chú quạ đen. Hyeonjoon và Wooje thì đã mệt lả, cả người họ đều nhớp nháp toàn là những thứ kinh tởm. Thế nhưng cả hai đều cảm thấy rất hào hứng vì lâu lắm rồi mới được chiến đấu như vậy. Sanghyeok vội chạy đến hỏi thăm, sau khi xác nhận hai người đều ổn thì cả ba cùng quay về nhà nhờ vào năng lực dịch chuyển của Hyeonjoon.

GURIA | Bóng Tối Nơi Ánh Trăng NgàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ