Tầng cao nhất của khách sạn, gió biển thổi vào tạo cảm giác thoải mái, vẻ mặt cậu còn có chút gợn sóng trong lòng, giống như sóng trên biển.
Anh là đang khóc sao?
Cậu không biết thì ra anh còn có thể khóc, cũng chưa bao giờ biết mình thế nhưng còn có thể rung động.
Cậu đã khép mình quá lâu, sợ bên ngoài, cậu sợ hãi,đau lòng, không dám.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đi theo sau anh, gọi anh "anh trai" chờ anh cưới mình.
Thực tế cùng cậu nghĩ không giống nhau, cậu phải làm sao đây?.Thời gian nhẫn nhịn quá lâu, ngực đau đến khó chịu, như có một cục đá lớn ở bên trong, không thể đi lên hay hạ xuống, chỉ cảm thấy nặng nề.
Anh gắt gao ôm cậu, còn lẩm bẩm tự nói.
"Bảo bảo, em không cần như vậy, có được không?. Có chuyện gì em nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết, em nhất định phải nói với tôi, cùng tôi nói chuyện....."
Bác sĩ dặn anh, nhất định phải nói chuyện thật nhiều với thai phụ trầm cảm trước sinh, vì thiếu cảm giác an toàn, cậu đã tự mình khép kín, cự tuyệt giao tiếp với người khác, những vết sẹo trên tay cậu cũng không biết là chuyện lúc nào.
Chuyện tự sát này, ở trong lòng anh chính là một cây gai hung hăng đâm nát trái tim anh.
Ỷ vào tình yêu cậu dành cho anh, mặc cho chính mình tùy ý làm bậy với cậu, cho dù anh đối với cậu như nào, làm lơ cậu, đùa giỡn cậu, cũng chưa từng muốn xa cách cậu.
Nếu thật sự mất đi cậu, chỉ sợ anh sẽ phát điên mất
Anh run rẩy nắm tay cậu quả nhiên
là đỏ lên một mảng."Làm đau em, em cũng không nói. Rốt cuộc em muốn giấu mình đến khi nào, em có chuyện gì thì nói với tôi vài cậu. Có gì sai tôi nhất định sẽ sửa, nhưng em không được có cái loại suy nghĩ này, không được.!"
"Nghe không, tôi hỏi em, em rốt cuộc có nghe rõ lời tôi nói ?."
Cậu có chút bị dọa.
"Em có biết tôi thấy em đứng nơi cao như vậy, cả người tôi đều sợ đến quay cuồng, tôi chỉ đi ra ngoài một chút..... Em muốn cái gì tôi lấy cho em, cao như vậy, em nghĩ gì thế hả?. Điên rồi, em thật là điên rồi sao, không biết tự bảo vệ mình sao, trong bụng em còn có bảo bảo...."
"...Anh Jeff....."
Cậu bị la có chút tủi thân, cậu chỉ muốn lấy chuông gió, cũng không có làm gì a, bị mắng đến đỏ vành mắt, chóp mũi ê ẩm.
"Quên đi, nói cũng vô dụng."
Anh vừa thấy chính là tức giận, thật sự tức giận, thở hổn hển đứng lên đóng cửa sổ lại như trút giận, cầm lấy chuông gió mà cậu muốn lấy, ở trong tay anh còn vang leng keng leng keng, liền gọi điện gọi cơm sáng tới.
"Một phần cháo thêm một ly sữa nóng, thêm đường không cần quá ngọt, nửa muỗng cà phê là được, không cần váng sữa....còn có.....còn có......"
Trong phòng trừ âm thanh gọi điện thoại thì không có âm thanh gì khác, giống như yên tĩnh trước bão tố.
Chuông gió được lấy xuống rớt từ sofa xuống sàn nhà, giờ khắc này có chút phá lệ chói tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃO
Lãng mạnTên gốc: 大佬的哭包OMEGA他超会撒娇 Tác giả: 宋兔毛 Thể Loại: ABO, Ngọt Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Hiện Đại,... ❌CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. XIN CẢM ƠN❌