Chapter 2

4.1K 254 8
                                    

" Không thể khống chế pheromone ? "

Bible Sumettikul lại hút một hơi thuốc, sau đó dập tắt điếu thuốc bỏ vào gạt tàn ở đầu giường hỏi.

Pheromone hương sữa này làm cho anh có chút ngứa ngáy, tuy rằng anh chưa từng có Omega nhưng đây tuyệt đối là hương vị mà không Alpha nào có thể kháng cự lại được. Đầu anh xuất hiện một ý nghĩ muốn cắn người, còn muốn đè dưới thân khi dễ một chút.

Build Puttha bị hỏi có chút bối rối, cậu mới phát hiện bản thân không dán miếng dán ức chế, pheromone tỏa ra tán loạn trong không khí mà bản thân lại không ngửi thấy, cậu vội vàng đưa tay sờ tuyến thể vì khẩn trương mà phóng ra  càng nhiều pheromone hơn.

Khi còn nhỏ bị tai nạn giao thông khiến tuyến thể của cậu bị hỏng khiến cậu không thể kiểm soát được pheromone nên thường ngày đều phải dán miếng ức chế , nhưng lúc cậu bị ép đưa đến Sumettikul Gia, cậu không kịp dán.

Cậu sợ hãi khẩn trương cắn môi nói.

" Em quên mất....xin lỗi....xin lỗi..."

Bible Sumettikul đến gần cậu, trực tiếp đè cậu dưới thân khiến cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng anh cao gần 1m9 nên rất dễ dàng chặn cậu lại. ( P/s: Kéo chân cho anh nhà từ bộ trước rồi nha nên mọi người đừng thắc mắc sao ảnh cao z =.=)

" Cậu sợ cái gì ? " 

Nhìn gương mặt người này sao mà so với tiểu thiếu gia nhà họ trông có vẻ còn nhỏ hơn vậy.

" Cậu đã đủ tuổi chưa ? " 

" Đã đủ rồi......Trên giấy có viết...em...em đã 22 tuổi rồi " 

Cổ tay của cậu bị anh giữ chặt đè trên đỉnh đầu.

" Phải không ? " 

Anh cuối đầu ngửi ngửi cổ cậu, đúng là hương sữa trên người cậu. Anh thấp giọng nói :

" Không giống a " 

" Hức...anh...anh đừng như vậy mà...em...huhu..."

Cậu cảm nhận được cổ mình bị ngửi, tay kia của anh sờ sờ tuyến thể say gáy cậu làm cậu sợ tới mức động cũng không dám động. Cậu liền nghiêng đầu đi không hiểu sao nước mắt lại rơi, rầu rĩ khóc nấc. 

Anh còn chưa có làm gì mà , chỉ là muốn xác nhận xem người này rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại mà thôi, sao lại dễ khóc như vậy ?

Chính là bản thân cũng không có khi dễ cậu ? Cậu khóc cái gì chứ ?

" Đừng khóc, làm như tôi khi dễ cậu vậy "

Anh nhíu mày, buông tay ra, nước mắt cậu theo gương mặt chảy xuống thấm vào áo sơ mi.

Cũng không biết có phải vừa rồi anh dùng sức hơi mạnh hay không mà cổ tay cậu đã đỏ lên, thoạt nhìn giống như là bị người làm đau đến khóc, thút thít đáp lại:

" Hu hu... anh...không có khi dễ em...hu hu..."

"........."

Ngày thường ở công ty anh còn không thèm liếc nhìn Omega dù chỉ một cái, nhưng đối với người trước mặt này không hiểu sao lại có thêm chút kiên nhẫn.

" Khóc cái gì mà khóc "

Anh vốn nghĩ có thể ngăn cậu khóc một chút hay không ?

Bầu không khí yên lặng trong 2 giây, cậu bị anh quát lên một tiếng mà hoảng sợ, run rẫy, quả thật có dừng lại không khóc trong 2 giây giương mắt nhìn anh, nhưng giây tiếp theo liền....

" Oa......"

"........."

" Hu hu hu......hu hu......em không khóc...em không có khóc...hu hu " 

Cậu như kẹo bông gòn mềm mại, vừa khóc vừa nói khiến người nghe muốn tan chảy mà thương.

Bible Sumettikul thoáng chốc nghẹn lời, không biết nên nói cái gì,  nuốt nước miếng bởi vì khoảng cách quá gần hương sữa của cậu khiến anh có chút xúc động muốn cắn người.

" Hu hu....Hức...hức...hu hu..." 

Build Puttha khóc đến nấc cục.

END CHAP 2. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ