Chapter 131: JeffBarcode

429 19 0
                                    

"Ưm......"

Cậu trở mình, lười biếng, ngày hôm qua buổi chiều bị từ trong công ty ra.

Trong nhà yên tĩnh, đã không có âm thanh ngày thường con gái khóc nháo, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, cũng không ngủ nướng. Ngược lại càng đúng giờ rời giường, muốn bò dậy, eo có chút không thoải mái, ngày hôm qua anh thật quá đáng thế nhưng ở trong công ty muốn rất nhiều lần.

Nghĩ lại liền tức giận, chỉ là cậu không dám nói ra tiếng nha.

Mấy ngày hôm trước cậu phát sốt, con gái ở trong nhà vẫn luôn khóc nháo không ngừng, không có cách nào tốt  để dưỡng bệnh, dứt khoát trực tiếp đưa tiểu bảo bảo đi vùng ngoại thành ở với cha Satur.

Tiểu bảo bảo ngày thường làm cho đau đầu nhức óc cũng là bình thường, chẳng qua con gái ở nhà, cậu không thể ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, một hồi liền nhớ thương đi phòng con nhìn xem.

Bởi vì chuyện này, cậu khóc cả ngày, nhưng đưa đến ở với cha cậu cũng không có cái gì không yên tâm, chỉ là anh tự mình làm chủ, cậu rất tức giận.

Chính mình khổ sở, nhìn không thấy con gái trong lòng liền tủi thân.

Hai ngày cũng không để ý đến anh, ở trên giường chính là ngủ, nếu không phải ngày hôm qua ở trong văn phòng  lôi kéo cậu làm, cậu chuẩn bị tuyệt đối không để ý đến anh đâu.

Tuy rằng ngày hôm qua cũng quá mức.

Một giấc này trực tiếp ngủ tới giữa trưa, cậu vừa mới tỉnh, xoa xoa mắt, chuẩn bị rời giường.

Đầu giường có một ly nước ấm, đã sắp lạnh.

Thân thể cậu đặc biệt dễ bị bệnh phù, không biết có phải trong lúc mang thai không điều trị tốt hay không, cho nên buổi sau tối 7 giờ đều không thể uống nước, buổi sáng lại dùng nước ấm giảm bệnh phù một chút mới có thể. Nếu không khi uống nhiều nước, ngày hôm sau cẳng chân liền sẽ sưng lên, tuy rằng không giống khi mang thai dọa người nhưng là cũng ít nhiều không thoải mái.

"Tỉnh rồi?"

Anh đúng giờ làm tốt bữa sáng, vừa vào chuẩn bị kêu cậu rời giường.

Không nghĩ tới cậu đã tỉnh.

Kéo màn ra, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, ánh nắng trực tiếp chiếu vào, mắt đều mở không ra.

Cậu nằm ở trên giường, thân thể mềm như bông không có sức lực, ghé vào trên giường, đưa tay sờ tủ đầu giường lấy nước.

"Buồn ngủ......"

"Buồn ngủ thì liền ngủ tiếp một lát, nhưng em có muốn ăn chút gì đó không, đêm qua em cũng chưa ăn, ăn xong ngủ tiếp có được không?"

Anh kéo rèm cửa, đi qua cầm nước pha mật ong trong tay đỡ người cậu ngồi dậy.

"Chậc, ngủ như nào mắt cũng mở không ra?"

Lòng bàn tay anh xoa hõm eo, xúc cảm nóng bỏng, nhìn cậu uống nước  mật ong.

"Ngọt không."

"Ừm, ngọt."

Thuận thế ngã xuống trong lòng ngực anh, dậy không nổi.

"Anh Jeff, khi nào chúng ta đi đón bảo bảo nha?"

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ