Chapter 66: JeffBarcode

1.1K 82 0
                                    

Cậu làm sao có thể không sợ hãi, thậm chí là có chút run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ  tái nhợt không chút huyết sắc, thật là  làm người đau lòng muốn chết.

Vì ở trong lòng vẫn là sợ, lần trước vào bệnh viện như thế nào trong lòng cậu hiểu rõ, đối với nụ hôn của anh có thể kiên nhẫn mà đón nhận, chỉ có chuyện này trong lòng sợ hãi, tủi thân.

Giống như như đi trên tấm băng mỏng, xuất hiện vết nứt nhỏ, liền sẽ sụp đổ, cho đến khi cả người rơi vào không thể cứu nữa, làm cậu khó chịu, cũng khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Run rẫy trốn tránh, đôi mắt ngập nước.

"Em không muốn làm, em có bảo bảo...... Anh buông tha em có được không......huhu anh buông tha......em cầu xin anh, em quỳ xuống xin anh đừng làm thương bảo bảo......"

Lời nói còn chưa nói xong cậu liền thuận thế quỳ xuống, anh nhanh chống ôm cậu, sợ cậu sẽ thật sự quỳ xuống lại đau thắt lưng.

"Tôi không làm, không động em, tôi không động em có được không?. Đừng bấm thắt lưng, nhanh lên, tôi...... bảo bảo em đừng khóc, em đừng khóc......"

Anh nhất thời rối loạn vì xúc động nhất thời của mình mà hối hận, cậu đang trong thời kỳ mang thai khó khăn, phóng pheromone sẽ khiến trong lòng có chút ngứa ngáy.

Ôm lấy cậu thiếu chút nữa nhịn không được, ngửi gáy cậu thật sự là quá thơm.

Anh đối với cậu chưa bao giờ phải khắc chế dục vọng, đều là do cậu cho anh quá nhiều đường dẫn tới hiện tại anh quá dễ thèm ăn, muốn hôn cậu, đem cậu đè ở dưới thân, bắt nạt cậu.

Nhưng không thể làm vậy nữa bây giờ cậu đang mang thai, bụng đã lớn hơn nhiều, tính tình khó chịu, anh nào dám cũng không nỡ chạm vào cậu.

Anh quá đáng chết, sao có thể biến cậu trở thành nơi để mình trút giận. Bây giờ anh đã hiểu rõ nhưng có một số chuyện thì quá muộn rồi.

Cậu đã sớm cự tuyệt anh, không muốn gặp anh.

Đáy lòng một khi bị lạnh nhạt liền rất khó lại hồi phục, đến lúc bướng bỉnh cố gắng khuấy động trái tim.

Cậu đỡ bụng, khó chịu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cậu thật sự là quá sợ hãi, không muốn bị ép làm chuyện này nữa.

Không có vui vẻ đều là đau đớn, mạnh mẽ tiến vào cùng cảm giác trướng đau đớn không muốn cảm nhận, trong bụng cậu còn có một sinh mạng, cậu không thể......

"Cầu xin anh......huhu......"

"Không làm, tôi......tôi vừa mới suy nghĩ lung tung, bảo bối em đừng sợ, ngồi một lát, không khóc không khóc."

Anh đỡ lấy cậu, tay tự nhiên ôm eo, muốn nhanh chống đỡ cậu ngồi trên giường, đưa tay lấy khăn giấy lau lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại thích khóc như vậy?"

Sau khi lau nước mắt anh gấp khăn giấy lại cọ vào má cậu.

"Thật sự trở thành một người thích khóc rồi sao?"

Cậu mím môi không nói, khục khịt hai tiếng, khóc nức nở, rõ là bị dọa sợ cho nên không biết làm sao, nửa ngày cũng không thấy tốt lên.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ