Chapter 177

207 18 2
                                    

Khi hai người về đến nhà, anh đã hơi say.

Buổi họp lớp hôm nay khác với công việc làm ăn trước đây, cậu gần như không có bạn bè. Anh định cầu hôn, vẫn nên là gần đây muốn tìm phù rể thích hợp để đưa nhẫn, Jeff Satur không thích hợp, đều đã kết hôn rồi, những người bên cạnh gần đây chưa lập gia đình cũng không có bao nhiêu.

Vẫn là nên ở trong số bạn học chọn ra một người chưa kết hôn.

Loại chuyện này thuộc phạm trù lãng mạn, cậu sắp sinh đứa thứ hai cho anh, không thể không có danh phận chính thức, chuyện này không được.

Venice đã ngủ từ lâu, vốn dĩ nói là đi xem pháo hoa, bây giờ đừng nói là đi xem pháo hoa ngược lại anh hơi say nằm trên giường, tự chăm sóc cười khúc khích, khiến anh có chút bất lực.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ có chút say của anh.

Trước đây, dù là tiệc xã giao hay tiệc rượu, khi về nhà anh luôn đi tắm với sự kiềm chế và tỉnh táo, vì sợ cậu không thích mùi rượu trên cơ thể.

Khoảnh khắc anh ngã xuống giường, anh kịp thời nắm lấy tay cậu, đưa qua ôm lấy cậu, hai tay vuốt ve lưng cậu:

"Biu Biu..."

"Anh say rồi, anh có muốn tắm rồi mới ngủ không, em đi nấu canh giải rượu cho anh, được không?. Nếu không, sáng mai anh thức dậy, anh sẽ bị đau đầu."

Cậu hạ mắt xuống, đôi môi đang mỉm cười.

"Em đi lấy quần áo cho anh, thay quần áo ra trước..."

"Được."

Anh hơi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ cười không thể che giấu lan rộng trên khuôn mặt anh:

"Nhanh lên, anh muốn ôm em."

"Được~"

Anh hài lòng nhắm mắt lại, rút tay buông cậu ra để cho cậu đứng dậy.

Ở nhà không còn ai nữa, chú Dak trở về phòng khi đưa hai người trở về, bình thường chú sẽ không ra ngoài trừ khi dọn dẹp nhà cửa.

Cậu đi đến phòng em bé nhìn con trai, chậm rãi vào bếp nấu canh.

Trên thực tế, từ khi kết hôn cậu vẫn có thể nấu ăn, sau này khi cậu mang thai, nhà bếp về cơ bản đã trở thành nơi cấm của cậu, cậu không thể đặt chân vào.

Thỉnh thoảng nếu muốn làm bánh ngọt, chú Dak sẽ ở bên cạnh, chú không hiểu cậu không phải trẻ con, tại sao phải làm như vậy.

Dao trong bếp đều cất đi, bởi vì cậu hơi kén chọn, dạ dày không tốt, nhiều nguyên liệu được đóng hộp, trái cây cũng phải tươi.

Không giống khi anh ở nhà một mình, anh luôn nấu bất cứ món ăn nào anh muốn và anh không chú ý nhiều đến nó. Nằm trên giường nửa ngày không đợi được người trở về, anh có chút không kiên nhẫn, chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc đầu đứng dậy đi tắm, quần áo vừa mới được gấp lại đưa vào phòng tắm.

Sau đó, anh đi xuống lầu và thấy cậu  quay lưng về phía anh, khuấy trong nồi, hình như cậu vẫn đang cố gắng tìm thứ gì đó ở phía trên tủ, hơi cao nên cậu khó ngẩng đầu.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ