Chapter 197 + 198

396 16 6
                                    

Đầu ngón tay cậu ấm áp giống như ngọc ngâm trong nước ấm, làm đáy lòng anh ngứa ngáy.

Anh ôm cậu, giam cầm cậu, giọng nói khàn khàn:

"Đừng cử động."

Nếu cậu lại cử động thì suy nghĩ của anh rất nhanh sẽ trở nên không trong sáng, sẽ không cho cậu cảm giác an toàn.

Đối với Omega trước mặt, khả năng tự chủ của anh luôn không tốt, anh cũng không có tự tin. Có thể nói người duy nhất có thể khiến anh vấp ngã trong cuộc đời này chính là cậu.

"Sau này bụng có biến thành quả bóng nhỏ a. Hai bảo bảo nhất định sẽ làm nơi này rất lớn rất lớn, không biết em còn có thể đi lại..."

Cậu nghĩ về bản thân khi mang thai bảo bảo Venice, sau khi đi bộ được một lúc liền mỏi, không biết hai bảo bảo thì sẽ thành bộ dáng như nào.

Anh đau lòng hôn lên trán cậu:

"Sẽ rất vất vả, ở cùng với anh mới khiến em chịu khổ."

"Sao có thể chứ ?. Vốn dĩ em ở nhà, mới không phải như vậy, hơn nữa sinh bảo bảo với người mình thích lẽ nào không phải là một chuyện rất hạnh phúc sao!.Nhìn bảo bảo lớn lên, sau này em có thể đưa chúng đi học, họp phụ huynh, em cảm thấy Venice rất thông minh, tương lại nhất định sẽ học rất giỏi, như vậy khi họp phụ huynh, nhất định rất hãnh diện."

"Hả?"

Anh không ngờ cậu lại nói như vậy, có chút kinh ngạc:

"Sau khi sinh bảo bảo, em chỉ muốn đi họp phụ huynh cho bọn nó?"

Cậu gật đầu, cảm thấy điều này là đương nhiên nha, không khỏi rơi vào hồi ức của bản thân :

"Trước đây... Khi em ở nhà, không có ai họp phụ huynh cho em, giành được vị trí hạng nhất cũng không có ai khen em, cho nên tương lai cuộc họp phụ huynh của con em, em nhất định phải đi."

Bởi vì từng chịu khổ, cho nên không muốn con của cậu cũng bị như vậy?

Trải nghiệm của Omega này thật sự khiến người khác khó chịu đến đau lòng.

Mỗi lần anh đều không muốn từ trong miệng cậu tìm hiểu quá khứ của cậu
bởi vì anh sẽ hận.

Hận bản thân vì đã không gặp cậu sớm hơn để cứu cậu đau khổ.

Nhẹ nhàng ôm trong tay, cả người anh rất hạnh phúc.

"Biu Biu, em khiến anh cảm thấy rất đau lòng, thật may mắn khi anh gặp được em, còn có thể tiếp tục giữ lại sự ngây thơ của em."

Cánh tay anh ôm cậu dần dần siết chặt:

"Nếu không bỏ lỡ em, anh sợ cả đời này cũng không biết làm như thế nào để hạnh phúc."

Người trong đầu chỉ có lợi ích của đồng tiền có quá nhiều, bản thân anh cũng là 1 trong những số đó.

" Vô Gian Bất Thương" câu nói này dù ở đâu, lúc nào đều hoàn toàn đúng.

( 无奸不商: Vô Gian Bất Thương nghĩa nói là không có người làm ăn nào mà không vì lợi ích.)

Anh là một thương nhân, từ khi bắt đầu lại, trong mắt chỉ có chỗ lợi chỗ hại, biết tính kế, tàn nhẫn là hướng bảo vệ quyết định.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ