Chapter 72

792 74 0
                                    

Vùng ngoại thành trung tâm thành phố một khoảng, vốn dĩ quản gia cũng không muốn dẫn cậu đi, thời gian này cậu vẫn luôn ở trong nhà hơn nữa công việc anh có chút bận rộn.

Chưa từng có đến công ty anh, lần duy nhất đi theo anh ra ngoài cũng là lần đến khách sạn tham gia tiệc từ thiện sẽ, nhưng mà đến công ty anh so với tiệc từ thiện không giống nhau.

Cậu quá bướng bỉnh cho nên quản gia đành đưa cậu theo.

Hiện tại đang đổi mùa, trời mưa thời tiết càng thêm lạnh một chút, cậu nghe lời mặc vài lớp áo, một thân mặc áo hoodie cùng quần jean, nhảy nhảy ra cửa, cậu còn chưa có đi xem anh làm việc a~~~.

Ngày thường khi ở nhà, cửa thư phòng đóng lại cũng không biết anh làm việc sẽ là dáng vẻ như thế nào, ngồi ở trong xe nhìn dọc đường đi, xe ngày càng nhiều, màu xanh của cây cối còn có các toà cao ốc đang trong quá trình xây dựng.

Cậu dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ mưa nhỏ tích tích, thật lạnh hơn nữa còn mang theo cảm giác của mùa đông, yên tĩnh lại đông vui.

"Anh hôm nay ăn cơm trưa như nào a~~?"

Cậu đột nhiên hỏi.

Quản gia lái xe từ kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ giống như có chút hưng phấn.

"Hôm nay nhìn thiếu phu nhân thật vui vẻ, thiếu gia chắc là còn đang bận, lát nữa tôi có thể không dẫn thiếu nhân vào được, vừa rồi trong nhà người hầu gọi điện thoại, nói cây ngô tới rồi, chuẩn bị trồng."

"Trong nhà không phải có vườn hoa sao, sao lại muốn nhổ để trồng cây ngô?"

Nghĩ đến vườn hoa, khi cậu gả đến hoa còn chưa nở hết, bây giờ đã tàn phai muốn rụng, chỉ sợ mùa đông muốn sẽ thành nhánh cây khô rồi.

Nhà cũ Sumettikul là nhà riêng hơn nữa sau vườn hoa có một chiếc xích đu anh chơi khi còn nhỏ, lâu rồi không có người chơi.

Quản gia cười cười.

"A, này không phải thân thể quý giá, thiếu gia nói nhiều loại hai cây có thể làm không khí tốt một chút, sửa lại xích đu một chút cậu nhất định sẽ rất thích."

Cậu sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, dừng lại hai giây, tưởng tượng một chút cậu ngồi trên xích đu, chắc là mùa hè sang năm bảo bảo còn chưa được sinh ra.

Khóe miệng cũng nhẹ nhàng cười,  tâm tình có chút hương vị của ngày mưa.

"Như vậy nha......"

Vuốt bụng nhỏ thế nhưng lại có một tia thỏa mãn thậm chí có chút tự hào.

"Cũng không biết dáng vẻ của bảo bảo như thế nào"

"Hôm nay nhìn không có khó chịu khá hơn rất nhiều, xem ra không có việc gì nên ra ngoài đi dạo một chút"

Quản gia hiền từ cười, bình ổn lái xe.

"Đúng nha, chính là gần đây anh ấy thật sự quá bận, không biết......anh bận, có chú ý thân thể, con một hồi đem cơm cho anh a~"

"Thiếu gia thấy người đến sẽ rất vui."

Dọc đường đi tâm tình tốt lên rất nhiều, đều nói ngày mưa có thể làm lòng người phiền muộn, nhưng cậu không cảm thấy thế mà ngược lại cảm thấy có chút không tồi, vui vẻ chờ mong.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ