Chapter 61

1.2K 100 0
                                    

Cậu được bộc như cái bánh chưng đưa lên xe, dọc đường đi anh ôm cậu hỏi cái này hỏi cái kia, có lạnh không, có đau không, một câu hỏi tận mấy lần.

Chú Dak thấy vậy liền lên tiếng.

"Thiếu gia đừng lo lắng, yên tâm đi, vừa rồi bác sĩ nói cũng không sai biệt lắm.?"

Lúc nãy anh cầm que thử thai xuống lầu hỏi bác sĩ như này là sao, bác sĩ cũng không chắc nhưng hiện hai vạch, cơ bản chính là có rồi. Chỉ có tình huống như vậy thì hormone trong người Omega mới hiện hai vạch.

Chỉ có điều màu sắc hơi nhạt so với Omega mang thai bình thường.

Anh mới phản ứng lại, anh vừa tức giận rời đi công tác thì cũng là lúc Biu Biu khó chịu, bảo bối trong lòng anh lại uất ức đau khổ như vậy, ăn không ngon ngủ không yên.

Nghĩ đến cảnh cậu một mình nằm trên giường, bên cạnh trống không nhất định là rất khó chịu, bảo bối của anh thích khóc như vậy, yếu ớt như cọng cỏ, không có anh bên cạnh nhất định là rất tủi thân.

Hơn nữa khi vừa vào nhà, hương vị tin tức tố quá đậm, các bác sĩ đoán bởi vì không anh ở bên người, Omega không có pheromone an ủi, tâm tình không tốt, cho nên thân thể nóng sốt.

Anh mới nhớ cậu nói uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không khoẻ lại, các bác sĩ nói anh đưa người đến bệnh viện làm kiểm tra, hai vạch nhưng lại nhạt như vậy, cậu còn nói bụng đau, e rằng sẽ bị sinh non.

Bên trong xe yên tĩnh, bên ngoài ánh sáng lấp loé, hai bên đường hoa nở toả hương hay là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp thì anh giờ phút này cũng không có tâm tư xem.

"Anh, em là bị bệnh sao. Anh làm sao vậy......"

Cậu không thoải mái xoay người muốn tìm chỗ thoải mái hơn.

Thay đổi nữa ngày, cậu dựa vào cửa sổ xe cậu bây giờ có chút say xe, cuối cùng vẫn là nằm trên đùi anh, nắm tay anh

"Không bị bệnh, chúng ta chỉ là đi bệnh viện làm kiểm tra, sẽ nhanh thôi, có được không?"

Phát hiện cậu có chút say xe anh lập tức nói quản gia.

"Chú Dak, chạy chậm một chút."

"Thật khó chịu......oè......"

Biu Biu nhịn không được muốn khóc, cậu đau đầu chóng mặt, sau cổ còn cảm thấy trướng trướng lại trống rỗng, không có cảm giác an toàn , không biết vì sao từ khi anh trở về đến giờ lại không cắn cậu.

Xe chạy như bay, cậu nằm trên đùi anh đặc biệt ngoan ngoãn, đầu nhỏ trống rỗng không nghĩ được gì bằng không cậu lại có chút muốn nôn.

"Rất nhanh sẽ không khó chịu nữa. Lại đây ngồi trên người tôi, có đỡ hơn chút nào không.?"

Anh đưa tay đỡ cậu ngồi trên người mình, một tuần không thấy thế mà gầy thành như vậy, nuôi khỏe mạnh được một chút, một tuần này liền trở lại như ban đầu, thật là làm người đau lòng muốn chết.

Mỗi lần sờ người cậu đều khiến anh vô cùng không nỡ và đau lòng.

Cậu giống như búp bê vải không có sức sống, mặc cho anh sắp xếp, dựa trên vai anh, hô hấp nặng nề, khó chịu nói không nên lời. Làm cho người ta muốn dịu dàng dỗ dành cậu.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ