Chapter 160

342 28 1
                                    

Bộ đồ ngủ đáng yêu của mình bị tịch thu, miệng cũng không nhàn rỗi, chờ từ trong phòng thử đồ đi ra, cả người đều mềm nhũn, không có tinh thần.

Vừa mới mang thai đứa thứ 2 đã bị ức hiếp, làm sao có thể nhịn được, ríu rít không ăn gì, buổi tối nói cái gì cũng là khẩu vị không tốt.

Từ sau khi mất trí nhớ, anh phát hiện lá gan của Biu Biu nhà anh ngược lại lớn lên không ít, hơn nữa không còn tự ti như trước, cả người cũng hoạt bát rất nhiều.

Cảm thấy như vậy cũng không tệ. Bằng không thì mỗi ngày cậu đều có chút cảm giác ngược .

Không phải nói yếu đuối không tốt, mà là cảm thấy quá mức rụt rè chính anh nhìn cũng đau lòng.

Bởi vì cậu vốn sống trong những ngày tháng khổ sở, cho nên lúc ở cùng một chỗ với anh, ngọt ngào một chút cũng không sao.

Sinh đứa thứ hai cũng là anh không đủ chú ý, vẫn là có chút tự trách, không biết nên nói như thế nào, tự làm nghiệt, yên lặng lấy sách hướng dẫn thai giáo lúc trước mở ra.

Trực tuyến cũng đã đặt rất nhiều công thức nấu ăn cho thai nghén mới, hy vọng sự thèm ăn của cậu sẽ tốt hơn.

Trùng hợp là dự án lớn gần đây trong công ty bận rộn muốn chết, tuy rằng Jeff đi công tác ở thành phố Z, nhưng trong công ty trên dưới vẫn cần anh làm chủ mới được.

Trước kia anh chỉ có một mình, là một người cuồng công việc, trong lòng chỉ có công việc, kiếm tiền, trả thù Puttha gia, hiện tại không giống, nội tâm chỉ có công việc, kiếm tiền và nuôi vợ.

Về phần đứa con trai này...

"Bảo bối, xuống ăn cơm."

Anh kéo cậu xuống lầu.

Cậu được thay loại áo ngủ kiểu dáng bình thường, chất liệu tơ tằm mượt mà, làn da có nhạy cảm mặc cũng thoải mái hơn một chút, cố ý còn làm cho quần ngủ lỏng lẻo cực kỳ rộng thùng thình, đôi khi cảm thấy cái quần này sẽ rơi xuống.

Cậu dụi mắt:

"Em không muốn ăn, vừa rồi, ăn no rồi."

Miệng hơi đỏ lên, nằm trên giường một hồi liền có chút mất tinh thần:

"Buồn ngủ."

"Không được, buổi chiều em còn chưa ăn gì, không thể lười biếng."

"Nhưng em thật sự không muốn ăn."

Lôi kéo rất lâu, cậu dán bên cạnh cánh tay anh làm nũng.

"Có được không? "

"Không được"

Biểu thị tâm địa sắt đá của mình.

"Cái khác có thể thương lượng, ăn cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn ngồi xuống, thỏ con đâu? "

"Con thỏ cái gì, đừng gọi như vậy, Không phải có tên sao?."

Tức giận biểu thị không phục.

"Anh luôn gọi như vậy, bảo bảo sẽ tự ti."

Anh muốn nói lại thôi, được, hiện tại người mang thai là quan trọng nhất, chuyện gì anh cũng có thể câm miệng.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ