Chapter 147: JeffBarcode

347 14 1
                                    

Cảm giác mất mặt về đến nhà.

Cậu ngồi ở trên giường, yên lặng đem đồ bỏ vào tủ đầu giường, tỏ vẻ tức giận.

Elly cũng không rõ, xoay xoay người trên sàn, bò một lát liền mệt đến khóc.

Cậu nhanh chóng buông đồ trên tay xuống đi vào phòng khách dỗ.

Mà Jeff tổng đang ở trong văn phòng nhìn tin nhắn cười ra tiếng.

Người khác mua cái này đều là vì an toàn, một lần mua mấy hộp có thể sử dụng tốt một trận, anh không giống, một lần mua liền trực tiếp như đang nhập hàng.

Nửa năm qua đi, cơ hồ đều dùng xong rồi, không chuẩn bị muốn thêm con cho nên vẫn là bảo đảm một chút.

Sau khi Barcode sinh quá bảo bảo về sau, thân thể rất mẫn cảm, đi vào liền sẽ run cho nên đều là động vài cái, cả người đều căng chặt thoải mái muốn ngất xỉu.

Anh cũng không nỡ giày vò cậu, cũng chỉ có thể tùy tiện làm vài cái sau đó đi vào phòng vệ sinh tự giải quyết.

Mỗi lần kẹp người, anh đều cảm thấy chính mình sướng muốn bay, nhưng vẫn là quên đi, Barcode chịu không nổi, khóc thút thít liền làm nũng cầu xin anh.

Cậu sau khi sinh xong bảo bảo, theo thời gian trôi qua khôi phục càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều yêu thích không buông tay.

Dậy sớm nhất định phải giống như sắc lang, ghé vào ngực cậu cọ loạn, uống sạch sữa mới hài lòng rời đi.

Buổi tối khi về đến nhà cũng đã khuya, ở trong công ty chuẩn bị ngày mai đi công tác, hành lý đã chuẩn bị tốt đặt ở cửa.

Cậu ngoài miệng nói không chuẩn bị bồi anh đi, trên thực tế vẫn là chuẩn bị hai vali.

Mở cửa, trong phòng khách mờ nhạt ánh đèn, im ắng. Kim đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ, sắp 12 giờ.

Đem công văn đặt ở cửa, muốn nói nhỏ chút tiến vào, người ngủ trên sô pha không sâu.

Phòng trẻ con đóng chặt, con gái nhỏ phỏng chừng cũng ngủ rồi.

Cả người cậu nằm ở giữa sô pha, tóc dài có chút che nữa mặt, lông mi cong dài hơi rung động, trên đất có đầy búp bê vải chưa được cất đi.

Trên người cậu mặc áo ngủ tơ lụa mềm mại dán ở trên người, thoạt nhìn rất mệt.

Ở trong nhà chơi cùng bảo bảo so với đến trong công ty xem văn kiện còn mệt hơn, chỉ cần con tỉnh liền không thể nghỉ ngơi, ngủ chỉ sợ cũng không thể ngủ quá sâu.

Anh biết cho nên vẫn luôn muốn tìm chị Nguyệt hoặc bảo mẫu, nhưng cậu có chút không thích người lạ ở trong nhà cho nên còn chưa tính.

"Ưm......"

Đưa tay lấy sợi tóc mềm mại vén ra sau liền đánh thức cậu, cúi người xuống hôn một chút:

"Sao lại ngủ ở đây, eo sẽ không thoải mái."

"Không sao."

Cậu xoa xoa mắt ngáp một cái:

"Muốn chờ anh, bằng không về nhà không có người chờ sẽ khó chịu."

Cánh tay tự nhiên ôm cổ, cọ cọ trên người anh, một cổ hương hoa nhàn bay ra.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ