Chapter 92

758 71 5
                                    

Bảo bối trong lòng đột nhiên khóc lên, rầm rì hai tiếng, rồi lại giống như không dám lớn tiếng, chọc anh không quá thoải mái.

Không biết còn tưởng là ai làm cậu uất ức.

Anh cũng không hiểu, không biết bảo bối nhà mình rốt cuộc bị gì, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cậu dỗ dành.

"Không khóc, ngày mai mắt sẽ sưng lên nha bảo bối."

Hôn hôn lên bờ môi của cậu, hướng về phía trước thuận thế chạm vào nước mắt cậu.

"Bảo bối nhà ta tâm trạng sao lại không tốt rồi?. Không cho anh thời gian phản ứng sao?.."

"Huhu......"

Cậu chu chu miệng, tỏ vẻ không phải không vui, chỉ là trong nội tâm lại không dám tức giận, chỉ là hừ một cái liền dựa vào trong lòng ngực anh, giống làm nũng.

Nếu anh không thừa nhận hoặc là dứt khoát thừa nhận thích em trai thì phải làm sao?. Cậu cùng bảo bảo trong bụng phải làm sao bây giờ?

"Anh hôm nay đi đâu?"

Vẫn là có chút tò mò hỏi anh, muốn biết anh rốt cuộc có nói ra không, mong là cậu sai thì tốt.

Anh sửng sốt một chút, dứt khoát không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này.

"Chỉ là một tiệc rượu, không có gì, hiện tại thân thể em không thích hợp ra ngoài, lần sau mang em đi có được không?"

Âm thanh dịu dàng ở bên tai dỗ cậu, cậu gật gật đầu, Biu Biu lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực anh không nói chuyện nữa.

Không khí giống như trở nên có chút kỳ quái, anh hôn trán cậu, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng dỗ cậu ngủ.

Sau khi mang thai cậu vẫn luôn tương đối thích ngủ, thân thể tương đối yếu, hơn nữa thời kỳ mang thai phản ứng cũng sẽ tương đối kịch liệt, bác sĩ nói thời kỳ mang thai sẽ luôn khó chịu, giai đoạn trước tương đối khó chịu, về sau sẽ tốt lên rất nhiều.

Nằm ở trong lòng ngực anh, bên trong nhịp tim đập mạnh, làm cậu cảm thấy có chút không chân thật.

Nhất định là do cậu nghĩ nhiều, nhất định là do cậu nghĩ nhiều, anh an ủi cậu, muốn dỗ cậu ngủ.

Anh cảm giác được bảo bối trong lòng ngực không thích hợp, nhưng mà anh cũng không biết dỗ như thế nào, còn tưởng cậu bướng bỉnh nên cũng chiều theo cậu.

Suy nghĩ lung tung, mãi cho đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ.

Buổi sáng người bên cạnh có động tĩnh, cậu không quá an tâm, trong lòng bàn tay còn nắm áo ngủ anh không chịu buông tay.

"Ưm..anh......muốn đi đâu?"

"Em nên ăn sáng, muốn xuống lầu không?. Hay là ngủ thêm một lát?"

Anh không có đứng dậy đi kéo màn, trong phòng vẫn duy trì dáng vẻ tối tăm, trong ổ chăn đều là ấm áp, mang theo hương sữa nhàn nhạt, nhịn không được muốn cọ cọ.

"Nhóc con lười biếng, em nên rời giường rồi."

"Hôm nay, anh không đến công ty sao?"

Miễn cưỡng mắt mở ra, mắt có chút sưng, thoạt nhìn giống như là thức đêm, hốc mắt còn có chút tơ máu.

"Sao mắt lại bị như vậy?"

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ