Chapter 84

636 61 2
                                    

Dỗ cậu ăn đồ ăn thật là mệt, nhưng Biu Biu không mệt cho nên cũng ngoan ngoãn ăn vì canh xương hôm nay không có hầm với thuốc, nước canh trong trẻo chứ không có đen khó uống như trước.

Uống canh xong, chú Dak đem đồ vest vào, cậu nằm ở trên giường nhìn nhìn rồi ngồi dậy hỏi anh.

"Anh muốn ra ngoài hả?"

"Ừm, đi tham gia tiệc rượu, rất nhanh sẽ về."

Anh thay áo khoác, đồ vest màu xám nhạt, mang theo chút ánh sáng của tơ lụa, cà vạt cũng là cùng màu, cậu bỏ chân xuống giường, bắp đùi còn có chút run lên mềm giống như bông đứng không vững.

"Mang dép vào, sao vậy."

"Em muốn mang cà vạt giúp anh."

Giọng điệu ngọt ngào, đưa tay ôm anh, đầu dựa trên vai, tay nhỏ mang cà vạt lên cổ anh.

Động tác nhẹ nhàng, cậu nhón chân, mũi vừa vặn cọ lên môi anh mang theo mùi hương cực kỳ mê người, làm anh nhịn không được hôn.

Thật ngoan cũng thật đáng yêu.

Từ mắt anh nhìn xuống, lông mi cậu vừa dài vừa cong, trên người mặc áo sơ mi của anh, to rộng thùng thình, cúi đầu là có thể thấy cảnh trước ngực cùng vết hôn trên cổ cậu là vết hôn anh mới làm ra.

Đầu ngón tay tinh tế thon dài, thuần thục thắt nơ xong, quấn quanh một vòng đi xuống giống như sai rồi, cậu trầm tư suy nghĩ một chút, né tránh môi anh.

"Ai nha, anh hôn em một cái làm em  quên thắt cà vạt như nào rồi."

Anh cười khẽ.

"Một đứa nhỏ ngốc"

"Em không có ngốc "

Cậu lẩm bẩm một tiếng.

"Chỉ là chuyện có anh, em sẽ bối rối một chút, anh sẽ làm em phân tâm nha ~."

"Thật sao ?"

"Thật nha, nếu như không thấy anh sẽ đặc biệt nhớ anh, thật nhớ anh...... Rất muốn anh ôm em một cái, cảm giác đặc biệt ấm áp, em có phải quá dính người rồi không?."

Ngẩng đầu nhìn anh, sợ hãi hỏi.

Anh tươi cười, tâm tình rất tốt, một chút cũng không có dáng vẻ bực bội vừa rồi.

" Sao có thể, dính người rất tốt, ít nhất có thể dính ở trên người anh, tốt nhất đuổi cũng đuổi không xuống, cả đời mới được."

"Ừm"

Đem nơ thắt xong, cậu ngồi ở trên giường, thành thật bị nhéo mặt, có chút không nỡ hỏi anh

" Khi nào thì anh về."

"Sẽ nhanh thôi, nếu em mệt thì ngủ trước đi không cần chờ anh"

"Được, em ở nhà chờ anh về nha."

Cậu suy nghĩ lại tiếp tục nói.

"Có phải vì em có bảo bảo, cho nên không thể tùy tiện ra ngoài?"

Anh sửng sốt một chút, nghe ý này của Biu Biu chắc là đang hỏi anh vì sao không dẫn cậu theo.

"Ừ"

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ