Chapter 46: JeffBarcode

1.5K 134 4
                                    

Barcode đứng không vững, mắt thấy cậu lảo đảo anh nhanh chóng đỡ vai, tay kia vòng qua eo, sợ cậu bị thương.

"Bị điên hả, đi đứng cũng không biết sao ?"

Anh vội vàng sờ lưng cậu

"Có làm cậu đau không?"

"..."

Barcode cũng hoảng sợ, chốc lát đã hồi thần, chống tay lên giường bệnh lắc đầu.

Anh kéo lại nhẹ nhàng không làm đau cậu đây là lần đầu tiên anh quan tâm thân thể cậu, trong lòng cậu chợt như có sóng biển tràn lan, thổi một cái cũng có thể làm cậu té xỉu.

Cậu nhẹ nhàng muốn đẩy anh ra nhưng anh lại không chịu, không cho cậu đi, anh nhất định phải tự đưa cậu đi vệ sinh mới được. Đi một chuyến, lỗ tai Barcode đều đỏ bừng.

Bụng cậu lớn nên cơ bản là chắn hết tầm mắt. Anh cởi quần cho cậu, còn nhìn chằm chằm, dường như đang nói giỡn.

"Không đi được thì tôi xi cho nhé"

"Không....Không cần…"

Cậu cắn môi dưới, cho là anh thấy cậu không ổn lại nổi hứng thú trêu đùa, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, mặt đỏ hồng rời mắt, vừa e lệ vừa bất đắc dĩ.

Sao có thế không cần chứ, bụng cậu to, bình thường đi vệ sinh đều có y tá hỗ trợ, đây là lần đầu tiên anh đưa cậu đi.

Cứ nhìn như vậy làm vành tai cậu ửng hồng. Bình thường anh là loại người gì, sao có thể đưa cậu đi, thuận tiện giúp cậu đi vệ sinh chứ?

Đứa nhỏ trong bụng làm cậu chịu khổ mà người này còn cười. Cậu nghĩ lại liền thấy khó chịu, kiên quyết kéo quần lên, quay đầu không thèm nhìn anh, tức giận về giường, buồn bực không nói lời nào.

Miệng của anh chỉ sợ đi chơi xa, anh chỉ nghĩ là trêu một chút thôi, không ngờ lại khiến cậu tức giận. Anh không biết phải làm sao, chân tay luống cuống nhìn Omega của mình rơi nước mắt, oán giận nhìn anh một cái rồi không thèm để ý nữa, nằm im trên giường bệnh.

Nhìn như muốn giấu mình đi, không muốn nói chuyện với anh nữa, bịt kín nhịp cầu câu thông của mình và anh.

"Dậy đi, ăn cơm."

Biết cậu đang không vui, anh chỉ biết đông cứng dùng giọng điệu ra lệnh cho cậu.

"…"

Cậu đưa lưng về phía anh không nói lời nào, cho dù mặc quần áo bệnh nhân cũng không che được bả vai nhỏ gầy yếu ớt như cánh bướm, tuyến thể dưới lớp tóc dường như đã lâu không bị anh cắn, dấu răng đã nhạt bớt, cứ thế lộ ra.

Giữa bọn họ dường như có dòng sông ngăn cách rất lớn, là anh tự tay đẩy Omega của mình ra xa, bây giờ lại muốn nhìn cậu, muốn rút nước cạn đi mà qua con sông, đi qua ôm cậu một cái.

Còn chưa tới buổi tối, nhưng cậu ăn uống kém, mỗi ngày đều ăn cơm không đúng giờ, mỗi bữa đều ăn rất ít, cho nên phải ăn nhiều hơn. Jeff đẩy bàn nhỏ tới, đặt hộp cơm lên.

"Biết cậu không ăn những thứ khác nên tôi bảo người ta nấu cháo, đây là cháo cá, dậy nếm thử đi. Không muốn cũng phải ăn một chút, dậy."

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ