Anh trở về nhà sau thời gian dài ở lại công ty, 21h căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh mịch, le lói vài ánh đèn. Cuộc sống không có người thân thật khiến người khác cay cay ở mũi. Nhiều lúc anh cũng muốn mỗi khi đi làm về có người đợi cửa, muốn có những bữa ăn gia đình, nhưng đó là điều không thể.
Bỗng tầm mắt thu về hướng sofa, Thanh Bảo sao lại ngủ sofa, phòng cậu vẫn ở bao nhiêu năm, hôm nay lại ngủ sofa. Tiến lại gần, đứa trẻ ngày nào bây giờ đã trưởng thành, gương mặt nét cạnh tinh xảo hẳn, Thanh Bảo giống mẹ có nước da trắng.
Thế Anh : "Sao cậu không lên phòng ngủ, lại nằm sofa?"Cậu gật gù tỉnh sau khi bị anh lay người, cậu chính là nghe quản gia nói hôm nay anh sẽ về, cậu có chút nhung nhớ nên ngồi đây đợi anh. Giờ chẳng lẽ lại nói nhớ nên đợi? có phải liều mạng quá không?
Thanh Bảo : "à, em nghe bảo hôm nay anh về, ngồi canh cửa"Thế Anh : "Nhà thiếu người hầu hay sao mà cậu lại canh ?"
Thanh Bảo : "Chỉ là em muốn canh"
Thế Anh : "Vậy trở về phòng ngủ đi, đừng nằm đây, tôi không bạc đãi cậu tới vậy"
Thanh Bảo : "À anh vừa về, em nấu vài món anh ăn tối nhé"
Thế Anh : "Không đói"
Nói rồi anh rời phòng khách để về phòng, Thế Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lạnh nhạt. Chắc hẳn ngoài kia nhiều thứ khiến anh áp lực lắm.
Cậu vào bếp pha 1 ly sữa nóng, mang lên cho anh. Bước vào căn phòng rộng rãi, nhưng lạnh toát, ở đây đã lâu chưa có hơi người, vì anh đâu về nhà.
Thế Anh : "Vào đây làm gì?
Anh từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông, cảnh tượng trước mắt làm mặt cậu đỏ bừng, luống cuống đặt ly sữa xuống bàn lắp bắp từng chữ
Thanh Bảo : "Em..em mang cho anh ly sữa nóng"Thế Anh nhìn cậu, thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ
Thế Anh : "Sao lại đỏ mặt ? đàn ông với nhau cậu vẫn ngượng à? Hay cậu không phải đàn ông?"
Anh vừa nói chân vẫn tiến về phía cậu, cậu ngượng ngùng lùi về phía sau, đến khi động đuôi giường mà ngã xuống chiếc giường rộng lớn lúc nào không hay. Tình cảnh này làm hơi thở cậu loạn nhịp, tim như muốn nhảy toạt ra ngoài.Thanh Bảo : "Anh nói bậy gì đấy, em ngượng là chuyện..thường mà"
Thế Anh : "Ngoài tôi ra cậu là người đầu tiên dám đặt lưng lên chiếc giường của tôi đấy."
Thanh Bảo : "Anh..anh em xin lỗi, chỉ là vô tình ngã"
Cậu rời giường và trở về phòng mình ngay lập tức, ôi cảm giác mỗi lúc gần anh cậu mới thấy được bản thân mình đã rung động nhiều như nào, từng đường nét trên gương mặt anh đã khắc sâu trong trí nhớ cậu. Nỗi nhung nhớ mà chẳng biết lí giải làm sao, hay là chia sẽ với ai. Đành gặm nhấm nó vào mỗi đêm tối.
Thế Anh nhìn kiểu dáng của cậu lúc nãy mà trầm ngâm 1 hồi lâu, trước hắn cậu 5 năm vẫn không thay đổi, vẫn rụt rè và sợ hãi. Anh vốn trước giờ vẫn chưa đặt tên cho mối quan hệ của cậu và anh. Anh không muốn xem đứa trẻ đó làm em, lại chẳng muốn có mối quan hệ gì, chỉ muốn nuôi dưỡng nó thật tốt, đó là thứ duy nhất anh có thể làm.Sáng Hôm Sau :
Bác Lý chuẩn bị điểm tâm từ sớm, anh đến bàn ăn vội rồi trở ra xe chuẩn bị đến công ty, Thanh Bảo chạy lại dúi vào tay anh một bình trà mật ong, vì thấy anh dạo này giọng khàn. Bác Lý từ đằng xa, trong lòng dấy lên nỗi bất an đầy chua xót, chắc có lẽ tâm tình của cậu bị nhìn ra rồi, chua xót cho cậu, vì hơn ai hết ông hiểu Thế Anh.Hắn tối nay lại về, nhưng lại đi cùng 1 cô gái. Hắn say mềm nhưng tay vẫn ôm eo cô ta không rời. Cậu chạy ra đỡ thì bị anh vung tay hất ra, đây là loại cảm giác gì mà khó chịu quá. Hắn ta cùng cô gái ấy lên phòng, cậu đứng trơ ra đấy, Những âm thanh ái muội vang lên, cậu đứng trước cửa phòng anh, mắt lại phủ màn sương trắng rồi rơi nước mắt. Ừm, chiếc giường đó đã có người nằm lên, trách làm sao được khi cậu chẳng có gì để nhận được biểu cảm từ anh ta cả.. Ngỏ lời cũng không dám, vùi lấp cảm xúc..cậu càng đau.

BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDREE x BRAY| Yêu Đến Hận
Fanfiction"Anh thà xin lỗi 10000 lần rồi sửa sai chứ anh không muốn mất em"