28

1.2K 89 2
                                    

Sắp đến sinh nhật lần thứ 24 của Thanh Bảo. Sinh nhật của cậu luôn cận tết, đó là thời điểm Thế Anh bận bịu công việc nhất, và cậu cũng vậy. Nhưng chưa năm nào cậu không nhận được bánh kem. Không biết đối với người khác như nào nhưng đối với Thanh Bảo việc sinh nhật nhưng chẳng nhận được cái bánh kem nào quả thật rất tủi luôn.

Vào thời điểm này công ty của Thế Anh có chút khó khăn về mặt khách hàng, luôn đi sớm về khuya ăn uống không điều độ làm cho hắn trở nên ốm đi nhiều. Thanh Bảo lúc nào cũng răng đe hắn về việc chú ý sức khoẻ bản thân, hắn thì lúc nào cũng cười trừ rồi bảo tất cả là vì cậu. Lương của 1 người bác sĩ liêm minh không ăn hối lộ thì chẳng có bao nhiêu, quả thật Thế Anh vì cậu rất nhiều.

Thanh Tuấn hôm nay tới công ty tìm Thế Anh, quả thật có chút khó hiểu. Vì từ khi Thế Anh nhường băng đảng lại cho anh thì có việc gì cần hỏi đều sẽ gọi điện, hôm nay tới tận công ty, chắc chắn có chuyện chẳng lành.

Thế Anh : Thanh Tuấn, cậu tới đây chắc hẳn có chuyện?

Thanh Tuấn nhìn chăm chăm Thế Anh, hắn ta vẫn như thế, vẫn thông minh và nhìn ra được tất cả. Chỉ là hắn muốn rửa tay gác kiếm.

Thanh Tuấn : Có hơi khó nói, dù gì mày cũng muốn rửa tay gác kiếm rồi, sợ phiền mày.

Thế Anh : Băng đảng là xương máu của anh em, tao cho anh em cái cần câu, việc kiếm cá là việc của anh em mà.

Thanh Tuấn : Nhưng việc lần này, có thể sẽ mất đi băng đảng, anh em có thể sẽ đổ máu và mất rất nhiều.

Thế Anh : Nói xem.

Thanh Tuấn : Chuyến hàng vận chuyển hàng tấn heroin bạch phiến đang ở biên giới, đang bị giữ bởi băng XR, tụi nó bảo nếu trong đêm nay không gặp được mày thì số hàng sẽ được gửi cho cớm, anh em bên mình chắc chắn không thoát tội. Còn nếu nó gặp mày, chuyến này thật sự rất nguy hiểm.

Thế Anh trầm ngâm, nếu như là trước đây thì chẳng có gì để hắn sợ cả. Nhưng bây giờ hắn muốn bình an bên Thanh Bảo, muốn sống 1 cuộc sống bình thường. Dù vậy nhưng hắn chẳng cam lòng nhìn anh em của hắn lần lượt vào tù, họ cũng còn vợ con và cha mẹ già.
Thanh Tuấn tiếp lời.

Thanh Tuấn : Thật ra tao đến nói để xem như báo với mày thôi, chứ tao hiểu mày khó xử như nào. Tới đây không phải muốn mày lâm vào chốn cũ.

Thế Anh : Được, nói với tụi nó Thế Anh đêm nay sẽ đến, lần cuối cùng tao không muốn anh em luống sâu hơn nữa. Nhớ lấy

Hôm nay hắn trở về nhà sớm, nấu mọi món Thanh Bảo thích ăn, việc làm của hắn thật lạ, nhưng Thanh Bảo lại tràn ngập trong sự hạnh phúc ấy. Nhìn người uy nghiêm trước mặt thiên hạ, đáng sợ trước mọi người nhưng lại vì mình mà dành hết 9 phần yêu chiều quả thật rất hạnh phúc.

Thanh Bảo : Nay chắc trời sắp bão rồi mất

Thế Anh : Lại trêu.

Nhìn nụ cười của em, hắn thật sự hận bản thân vì trước đây chọn con đường quá đổi nguy hiểm. Hắn biết sợ rồi, hắn sợ hắn sẽ bỏ mạng lại nơi đó, sợ em của hắn sẽ sống trong cảnh hiu quạnh.

Thanh Bảo : Sao hôm nay lại nấu ăn, làm gì có lỗi với em nên muốn tạ lỗi đây?

Thanh Bảo choàng tay ôm eo hắn.

Thế Anh : Nếu em bé muốn, anh lúc nào cũng sẽ vào bếp nấu ăn cho em.

Dùng xong bữa tối, Thanh Bảo cũng mệt nhoài cả ngày ở viện nên ôm Thế Anh mà ngủ say, nhìn Thanh Bảo lúc ngủ, mọi muộn phiền đều bay sạch, gương mặt sáng ngời, vì thế hắn không muốn gương mặt này dính tí nước mắt nào cả.

Thế Anh lại khoát lên mình bộ vest đen, rời khỏi nhà ngay trong đêm. Khi đi không quên để lại tờ note

"anh đi làm sớm hơn bé, bé dậy xuống nhà nói bác Lý chuẩn bị đồ ăn rồi đi làm, yêu bé"

Hắn tới điểm hẹn cùng Thanh Tuấn, địa bàn khu XR nằm gần biên giới, thật liều mình khi Thế Anh lại đem đàn em vào địa bàn của đối thủ, nhưng thật chẳng còn cách nào, và đàn em của hắn cũng như hắn, chưa ngán ai bao giờ.

Cầm đầu băn đản XR là Đạt G, băn đảng này vốn nổi về vũ khí, rất có tiếng trong giới ngầm. Đây là lần đầu tiên Thế Anh gặp hắn, có hơi chút mong chờ.

Thế Anh tới chỉ thấy bóng lưng Đạt G, có phải xem nhẹ Thế Anh này quá không?

Thế Anh : Nay vinh hạnh được mời gọi tới đây, có phải thèm máu của thằng này quá không? Đạt G.

Đạt G : Thèm máu mày á hả? Thèm lấy cái mạng mày hơn.

Cảnh này Thế Anh như bị dội gáo nước lạnh làm tỉnh, Đạt G hoá ra là Tấn Đạt, người bạn hàng xóm khi xưa hắn đã rất thân, nhưng cách đây cũng hơn 20 năm giờ mới được gặp lại. Chỉ là trong tình cảnh hơi oái ăm chút xíu.

Đạt G : Bất ngờ không? Tao tìm mày bấy lâu nay, khi biết được mày nắm trùm khu này cho đàn em đi hẹn gặp thì nghe nói mày rửa tay rồi. Tao vẫn nhớ rõ mày rất trọng tình nghĩa nên chỉ còn cách này.

Thế Anh : Bấy năm nay ở đâu? Gặp trong tình thế này quả thật có tí không hay.

Sau bao năm gặp lại, trò chuyện cùng nhau khá lâu.
Thế Anh mừng vì không có giọt máu nào đổ, Sợ nhất là lỡ như dính phải vết cắt nào, Thanh Bảo biết được sẽ rất buồn.

Trời tờ mờ sáng hắn cũng tới công ty, chuẩn bị cho buổi tối nay. Sinh nhật của em, hôm nay hắn quyết định rồi, hắn sẽ quỳ xuống chân em. Hắn nghĩ lại bản thân trước đây cũng từng quỳ xuống chân em, nhưng là quỳ xin đừng bỏ hắn lại, hôm nay hắn quỳ là để cầu hôn em. Hy vọng em và hắn sẽ mãi cạnh nhau

Thế Anh là vậy, có thể hắn không phải là người tử tế, nhưng nhất định sẽ thật tử tế với người mình yêu.

_______________________________

1 chap nữa là sẽ hoàn thành. Mình sẽ đăng bộ truyện khác sớm nhất có thể. Mọi ngừoi ai hóng không ạ 🫶🫶

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ